Sau ngày cưới, vợ 'vòi' tiền chồng để... trả nợ

Giờ anh mới nhận ra bộ mặt hám tiền của Mai và thấm thía lời khuyên răn của mẹ ngày nào… (Ảnh minh họa).
Giờ anh mới nhận ra bộ mặt hám tiền của Mai và thấm thía lời khuyên răn của mẹ ngày nào… (Ảnh minh họa).
Sau hôm cưới, Mai rấm rức khóc: “Em nợ 50 triệu vay lúc mở tiệm chưa trả, giờ họ biết em lấy chồng giàu nên gọi đòi suốt. Em sợ họ đến nhà quấy rầy mẹ biết, lại thêm ghét em mất”.

Bố anh mất sớm, mẹ anh một tay gánh vác việc nhà chồng chu toàn. Họ hàng chưa ai chê trách câu nào, một tay mẹ lo gây dựng cơ nghiệp. Cửa hàng nhà anh ăn nên làm ra to nhất nhì thị xã.

Anh đẹp trai, con nhà giàu, tính chịu chơi, các em vây quanh anh không ít. Thấy anh mải chơi bời mà không tính chuyện lập gia đình, mẹ lo lắng giục: “Mày lấy vợ đi, vợ chồng tu chí làm ăn, mẹ còn yên tâm giao cơ nghiệp. Cả đời lăn lộn vất vả, giờ có tuổi mẹ cũng muốn nghỉ ngơi”. Anh nghĩ: “Còn trẻ dính vào vợ con làm gì cho khổ đời”.

Nhưng khi gặp Mai, anh như phải bùa mê trước nhan sắc của cô. Anh thay đổi hẳn suy nghĩ. Say Mai hơn điếu đổ, ngày nào anh cũng qua tiệm cho Mai gội đầu, mát xa. Bàn tay mềm mại vuốt ve nhẹ lưng anh, Mai dịu dàng thì thầm: “Anh thương em thật lòng thì phải chứng minh bằng đám cưới”.

Nghề của Mai nhiều lời ong tiếng ve. Biết anh định cưới, thằng bạn kêu: “Nhìn nó chất chơi quá, làm vợ e rằng khó”. Mai xuất thân từ gái quê nhưng đã sớm lột xác thành một cô gái sành điệu. Tóc vàng, xăm môi, kẻ mắt, móng tay sơn xanh sơn đỏ, áo không ngắn lên quá rốn thì cũng trễ nửa ngực hút cái nhìn người đối diện. Đôi mắt Mai lúc nào cũng đưa đẩy, lúng liếng. Mai rủ rỉ vào tai anh: “Bao giờ thì mình cưới? Yêu em, đừng bắt em chờ nữa”.

Khi anh nói cưới Mai, mẹ anh phản đối gay gắt: “Bao nhiêu đứa ngoan hiền tốt nết không chọn, chọn đứa tai tiếng, không ra gì. Có chết mẹ cũng không đồng ý”. Anh tức giận cãi lại: “Mẹ không có quyền cấm đoán con. Con lấy vợ cho con, không phải lấy cho mẹ. Sướng khổ đâu con chịu...”

Nói nặng lời anh không nghe, mẹ chuyển sang nhẹ nhàng: “Không phải mẹ lạc hậu, định kiến, sống bằng này rồi, nhìn tướng nó mẹ biết không thể là vợ tốt. Mẹ có mỗi mình mày, không xót thương, không lo cho mày sao được”.

Biết mẹ anh không ưng, Mai càng thêm giục. Nghe Mai, anh khăng khăng đòi cưới bằng được. Ngày cưới, nhà gái mừng vui ra mặt, còn mẹ anh buồn rớm nước mắt. Bà bảo: “Có mỗi thằng con trai, mong kiếm được dâu thảo hiền, nhưng chắc nhà tôi không có phúc”.

Sau hôm cưới, Mai rấm rức khóc: “Em nợ 50 triệu vay lúc mở tiệm chưa trả, giờ họ biết em lấy chồng giàu nên gọi đòi suốt. Em sợ họ đến nhà quấy rầy mẹ biết, lại thêm ghét em mất”. Thấy vợ nói vậy, anh lấy tiền đưa cho vợ bảo: “Mai em trả cho họ, giờ là vợ chồng, nợ của em cũng là nợ của anh”. Mai ôm cổ chồng, hôn cảm ơn rối rít.

Tháng sau, Mai lại nũng nịu nói khéo: “Vợ chồng mình biếu bố mẹ khoản nho nhỏ sửa sang lại nhà cửa ở quê cho đàng hoàng anh nhé. Em được anh thương sống sung sướng, nhưng nhìn bố mẹ khổ cực em không đành lòng”. Chẳng lẽ vợ nói thế anh lại bảo "không" sao được.

Mai gọi là khoản nho nhỏ, nhưng không nhỏ chút nào. Anh biết Mai còn giấu mua nhiều đồ dùng khác cho bố mẹ đẻ. Anh nghĩ: “Thôi thì vợ có lòng hiếu thảo với bố mẹ cũng tốt”.

Nhưng đến hôm Mai nói với anh không chút ngần ngại: “Anh xem thế nào lo cho bố mẹ 100 triệu để chạy cho cậu út đi xuất khẩu lao động bên Nhật” thì anh thực sự bực mình. Trong lòng anh thoáng có suy nghĩ về vợ, gia đình vợ đang “đào mỏ” mình.

Rồi anh từ chối thẳng: “Em nói bố mẹ vay mượn mỗi nơi một ít. Việc cậu út bố mẹ tự lo đi, anh tiền đâu mà cho mãi được. Có giúp anh chỉ giúp được ít thôi”. Thấy chồng phản ứng, Mai tỏ ngay thái độ, giận dỗi, quay mặt vào tường khóc, anh đụng vào là đẩy ra: “Anh quý trọng tiền của hơn tình nghĩa đúng không? Vợ anh, anh cũng tiếc...”.

Anh đưa Mai 20 triệu, Mai bĩu môi thở dài: “Ít thế này thôi sao?”. Anh thành thật: “Anh hết rồi, tiền đưa em toàn tiền cưới mẹ cho hai vợ chồng đó. Trong nhà này, từ trước đến nay mẹ là người quán xuyến kinh tế, tiền mẹ giữ hết”.

Quên hẳn chuyện giận dỗi tiền nong vừa xong, Mai quay sang dịu ngọt nói với anh: “Anh xin mẹ cho em ra quản lý cửa hàng với. Suốt ngày ở nhà cơm nước không khác ô sin em mệt mỏi lắm. Mẹ có mỗi mình anh, sau này không để cửa hàng cho vợ chồng mình thì để cho ai. Mình làm dần là vừa anh ạ. Mẹ cũng già rồi cần nghỉ ngơi...”. Anh gật gù nghĩ: "Vợ nói cũng có lý".

Anh vừa mở lời xin, mẹ anh đã phản đối: “Không được, mẹ chưa tin nó. Con bảo nó cứ quán xuyến việc trong nhà tốt là được rồi”. Anh chạnh lòng: “Vợ con mẹ không tin, thì khác gì mẹ không tin con. Mẹ cứ giữ hết đi, vợ chồng con không cần”. Nghe anh nói thế, mẹ anh lại thương, xuôi lòng đồng ý.

Nhưng mẹ luôn miệng dặn dò anh: “Con luôn phải để mắt tới việc buôn bán, không được phó mặc cho vợ. Cửa hàng là mồ hôi nước mắt mẹ gây dựng cho con. Con phải có trách nhiệm”. Anh vâng dạ mẹ cho xong chuyện.

Tính anh ham chơi, được chiều từ nhỏ nên ít biết lo toan. Anh để Mai quán xuyến cửa hàng hết, chỉ thỉnh thoảng đảo qua trông nom. Vô tình một hôm anh qua, gặp Mai mặc hở hang, lả lơi nói chuyện, mắt đưa tình rất thân mật với người thanh niên lạ.

Khi thấy anh, Mai giật mình. Mai giải thích: “Là khách hàng đến đặt hàng anh ạ!”. Anh khó chịu: “Em làm gì cũng nên đứng đắn, đàng hoàng. Giờ người ta cười không cười vào mặt em, mà cười vào mặt cả gia đình này”.

Thời gian gần đây Mai có vẻ thờ ơ lạnh nhạt với anh. Không nũng nịu, nồng nàn và chiều anh như trước. Anh muốn gần gũi vợ nhưng cứ chạm vào người Mai lại đẩy ra với lý do: “Công việc kinh doanh làm em mệt lắm, để em ngủ”. Anh tự ái, tỏ thái độ bực mình, Mai cũng mặc kệ.

Mẹ gọi anh qua nhà có việc gấp. Vừa gặp anh, mẹ đã mắng: “Vợ chồng mày sống với nhau thế nào, có người nói nhìn thấy vợ mày theo trai vào nhà nghỉ. Lo mà dạy dỗ vợ, bỏ hay vương tùy mày. Ngày xưa mày nói sướng khổ mày chịu. Nhưng đừng để mẹ phải chịu nhục theo mày”.

Anh nóng mặt lao về tìm vợ quát: “Cô vào nhà nghỉ với trai phải không?". Mai vẫn ngồi đếm tiền thản nhiên nói: “Anh biết rồi cũng tốt, phải sống với kẻ bất tài như anh bao lâu nay tôi nhục lắm. May có mẹ, nếu không anh cháo không có mà húp. Thời gian qua tôi vất vả với cửa hàng để lấy chút vốn. Giờ tôi và anh coi như hết tình hết nghĩa không ai nợ ai”.

Anh toan đánh vợ, chàng thanh niên lạ mặt (người hôm trước anh đã gặp ở quán) đã ở đằng sau anh từ lúc nào. Hắn nắm chặt tay anh dằn mặt: “Đừng đụng vào cô ấy, không lại bảo tao ác”. Mai bỏ đi với nhân tình, cầm theo số tiền lớn.

Mẹ anh buồn bảo: “Mất tiền mua bài học cho con... Dù muộn màng, bỏ được nó mẹ cũng mừng”. Giờ anh mới nhận ra bộ mặt hám tiền của Mai và thấm thía lời khuyên răn của mẹ ngày nào…

Theo Thu Hiền

Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG