Sợ mất vợ vì cô bạn thân của nàng

Chồng: Anh không sợ mất vợ vì một thằng đàn ông lia tia ngoài kia mà sợ chính cô bạn thân của em.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

“Ở lại chơi đã em, sao đã về rồi?” – anh vừa cố vuốt mồ hôi của cái nắng đầu mùa, vừa cố nở nụ cười, thế mà bạn em cứ lầm lầm đi ra cổng. Tim anh thót lại, có chuyện gì chăng?

Anh rón rén vào nhà để xem tình hình của vợ thì em thút thít: “Anh ơi, vợ chồng Lan cãi nhau, nó phát hiện chồng có bồ đấy”. Lúc ấy toàn thân anh mới có thể đứng thẳng được: “Ôi, may quá! Không phải vì anh không biết chia sẻ với thông tin này của gia đình Lan mà anh thấy may vì không phải hai người vừa kết tội anh”.

Bây giờ mối hiểu lầm của gia đình Lan đã được tỏ bày nhưng vì chuyện đó mà vợ chồng mình suýt ly thân. Anh nói rằng: “Chắc giận nhau thì dọa ly hôn thôi, họ tự biết sắp xếp, sao em lo lắng quá thế”. Em lại đùng đùng: “Đúng là đồ đàn ông các anh, cứ đi công tác là y như rằng có gái. Cái Lan mới phát hiện ra chồng có quan hệ với cô thư ký nên mới đòi ly hôn ấy, dọa gì mà dọa. Mà biết đâu anh cũng thế…”.

Cô ấy kể với em, không giải quyết được gì mà lại như gieo rắc, lây lan một mầm bệnh. Vợ à, không riêng chuyện này mà anh cảm thấy mọi tư tưởng của cô ấy đều ảnh hưởng tới em thì phải. Đã nhiều lần anh muốn nói nhưng cứ lần lữa mãi, hôm nay, có chuyện này xảy ra, anh phải nói luôn, kẻo mai này muộn mất.

Anh không phủ nhận cô ấy rất tốt với em và đã từng giúp đỡ để chúng ta đến được với nhau. Nhưng em đã đưa cô ấy xen vào giữa chúng ta mọi lúc mọi nơi và tin cô ấy hơn tin anh…

“Để em hỏi cái Lan nhé” là điệp khúc quen thuộc của em. Từ chuyện con mình ốm nên đưa tới viện nào, chuyện tư vấn đi thăm sếp, rồi chuyện cả chuyện gia đình mình đi du lịch, đến cái áo anh mặc… Anh vẫn biết cô ấy khá thông minh nhạy nhẹn. Nhưng không phải điều gì cô ấy cũng đúng. Anh muốn mua một bộ salon màu cánh gián, thì em tham khảo cô ấy xong cứ nằng nặc đòi anh mua bộ bọc da màu hồng. Mình là người mua hay cô ấy, em nhỉ? Đôi khi, anh biết em có thể sẽ không sáng suốt bằng cô ấy nhưng anh muốn em có bản sắc của em. Anh muốn anh được quan tâm bằng tính cách, suy nghĩ, quyết định của em. Vợ anh không phải một cái máy thực hành những tư tưởng của vợ người khác.

Dù em rất tin Lan cũng không có nghĩa mọi chuyện trong gia đình em cũng kể hết cho cô ấy. Anh không thích cảm giác cô ấy đọc thấu được mình, bởi dù thế nào cô ấy vẫn là người ngoài. Em muốn chồng em là của riêng em hay muốn anh thành “hợp tác xã”?

Vợ à, anh biết em là người bạn chân thành nhưng giữa Lan và anh, em đặt ai lên số 1? Có nhiều hôm, em nấu cháo điện thoại với cô ấy cả tiếng đồng hồ, anh ở bên cạnh như người thừa. Cũng không phải cô ấy nhiều lời mà tại em, vì anh nghe em nói “Cứ nói đi, anh ấy đang chơi điện tử”.

Đúng anh đang ghen với cô ấy. Anh bắt đầu thấy khó chịu nhiều hơn, không hẳn tại cô ấy, mà tại chính em. Anh không nghi ngờ em có người khác nhưng nếu bây giờ Lan ghét anh, cô ấy bảo chúng ta nên ly dị, chắc em cũng nghe lời cô ấy nhỉ?!

Vợ: Với em, anh là duy nhất và cô ấy là số một.

Anh có rất nhiều bạn bè, lúc nào cũng như anh em ruột, em mà lỡ lời câu gì về họ thì y như rằng… tối đó cả hai mất ngủ. Em chỉ có một cô bạn mà anh thường xuyên càm ràm. Sao anh không giống chồng cô ấy nhỉ?!

Chồng cô ấy biết tụi em thân quý nhau như chị em nên anh ấy luôn luôn tôn trọng điều đó. Mỗi khi em tới là anh ấy bảo con ra đón và luôn vui vẻ trò chuyện; không giống anh, cô ấy đến, anh chào hỏi xong là lên gác. Nhiều khi anh ấy còn chủ động gọi cho em bảo rằng: “Em đến rủ Lan nhà anh đi shopping hay đi đâu chơi nhé, mấy hôm nay cô ấy cứ kêu mệt mà anh thì không biết động viên thế nào nữa”. Tâm lý thế cơ mà!

Ngày trước không có cô ấy thì chắc gì chúng mình đến được với nhau. Lúc nào Lan cũng khuyên em là: “Anh ấy tốt, anh ấy nhiệt tình và chân thành…”. Có lần mình giận nhau, anh gọi cô ấy đến làm hòa mới thôi. Bây giờ, lúc anh đi công tác, cô ấy đến nói chuyện khiến em bớt cảm giác trống trải, bớt đi những khoảng trống và suy nghĩ lung tung. Em cứ nghĩ anh phải cảm ơn và rất thoải mái với cô ấy, xem nhau như người nhà chứ nhỉ?! Thực ra đã có lúc em quên cô ấy là bạn em mà nghĩ là bạn chung của chúng ta (vì hai người đứng về phía nhau, “quây” em nên em mới lấy anh chứ!).

Anh không nấu cháo điện thoại với bạn nhưng hễ ai gọi là anh quên đón con, quên vợ đang đợi để đi đến đêm mới về. Em có nấu cháo điện thoại thì anh còn quản được con người em, chứ anh đi thì biết đâu anh làm gì nữa.

Chồng à, với em Lan không chỉ là bạn, cô ấy như chị em gái, là người hiểu và luôn cho em những lời khuyên tốt nhất. Vì cô ấy luôn mong chúng ta hạnh phúc (không như một số người khác luôn ghen với em vì anh đẹp trai, tài hoa) nên em tin cô ấy khuyên em một cách thật lòng.

Đã có người từng nói, lúc nào cũng đề cao cô ấy có khi bị mất chồng. Nhưng em tin anh và tin cả Lan. Thú thực với chồng, đúng là em kém tự tin hơn Lan. Nhưng anh biết điều đó từ xưa rồi, vì vậy em cũng không cố đánh bóng bản thân mình và vì thế nên em hay tìm lời khuyên từ cô ấy. Không phải em tin cô ấy hơn tin anh. Em tin anh ở góc độ một người chồng (anh là duy nhất), còn em tin cô ấy ở góc độ bạn bè (cô ấy là số một). Vì tin anh nên em mới bộc lộ việc mình cần lời khuyên của Lan (ý em là em không được khéo léo, lẽ ra em nên giấu chuyện mình thường xuyên nhờ Lan tư vấn nhưng vì tin anh nên em không giấu).

Những chuyện em kể với cô ấy cũng chỉ là “chuyện đàn bà với nhau”, em không nghĩ cô ấy lại lỡ lời nói ra khiến anh bực mình. Nhưng có lẽ đây cũng là điều để em nhận ra giới hạn của tình bạn. Đúng, cô ấy luôn tốt với em nhưng có lẽ em đã để mất đi bản sắc của mình. Mà em biết gì về chồng, con cô ấy nhỉ? Chỉ một vài điều như tuổi, thích ăn gì, làm gì và chuyện họ cãi nhau vì cô thư ký.

Nhưng có ai lại đi ghen với cô bạn thân của vợ như anh không nhỉ? Có một người chồng như anh, luôn biết góp ý lúc em quá đà thì làm sao em phải băn khoăn lựa chọn.

SKGD

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá