Tan cửa nát nhà vì đống tiền khổng lồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Ngắn học lại đua đòi, chồng tôi cứ thế trượt dốc không phanh khi lao vào cờ bạc, lô đề. Hết ngồi đồng ở mấy tụ điểm xóc đĩa, anh lại bù khú nhậu nhẹt và dây dính cả vào gái bia ôm.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

19 tuổi, tôi bước chân về làm dâu nhà chồng. Dù nội ngoại cách nhau chưa đầy trăm cây số mà mãi đến tận khi sinh con, tôi mới có dịp được gặp lại mẹ đẻ mình vì gia đình chồng nghèo quá, không có điều kiện để tôi về thăm quê.

Cũng chính vì nghèo quá, nên suốt ngày vợ chồng tôi cùng bố mẹ chồng cắm mặt trên ruộng, bới đất lật cỏ lo cái ăn, cái mặc cho cả nhà và để 3 đứa em trứng gà trứng vịt lít nhít sau chồng tôi không đứt bữa.

Cuộc sống khốn khó nhưng yên bình trôi qua sau lũy tre làng, cho đến khi con trai đầu của tôi bước vào tuổi 18, con gái út vừa tròn 15 thì nhà chồng tôi như trúng số độc đắc. Lý do là thành phố mở rộng, đất đai của nhà chồng tôi cùng nhiều hộ gia đình khác trúng vào quy hoạch mở đường.

Bố mẹ chồng tôi được nhận một số tiền khổng lồ mà có đến nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Sau khi mua lại đất xây nhà và trích một số tiền để dưỡng già, bố mẹ chồng tôi chia đều cho các con và ra ở riêng vì các cụ muốn yên tĩnh.

Ý các cụ đã quyết, lại tôn trọng các cụ tuổi cao nên cả nhà thống nhất với phương án bố mẹ chồng tôi đưa ra. Vậy là chồng tôi từ một anh nông dân đặc sệt, giờ cầm trong tay một đống tiền liền thay đổi hoàn toàn cách sống.

Chẳng hề bàn bạc gì cùng tôi, anh mua một miếng đất nằm sâu tít trong làng, xây nhà xong là anh tay hòm chìa khóa, chi tiêu theo ý mình muốn mà không hề chia sẻ với vợ một tiếng.

Buồn hơn là hai đứa con tôi cũng hùa theo bố chúng, đòi mua sắm này kia, ăn diện cho bằng bạn bằng bè. Chắc nghĩ cũng không đành lòng, một hôm chồng tôi mở khóa tủ, lấy ra đưa cho tôi 50 triệu nói: “ công mẹ mày vất vả bấy nay”, rồi anh thản nhiên khóa tủ lại, giọng lạnh tanh “việc chi tiêu của tôi và hai đứa nhỏ là việc riêng, mẹ mày đừng có ý kiến ý cò gì, lắm chuyện mà chẳng thay đổi gì được đâu”.

Thấy chồng cứ vung tay tiêu tiền không tính toán, xót ruột quá, một hôm tôi tỉ tê với anh nên chi tiêu dè sẻn kẻo khi ốm đau, hoạn nạn lại không có tiền, đất sản xuất thì không còn nữa, nếu có bề gì gia đình chỉ có nước đi ăn mày…Nghe hết câu tôi nói, chồng tôi sửng cồ lên, quát ầm ầm bảo tôi là độc địa, trù ẻo nhà anh, dã tâm hại anh chết để cướp tiền…

Biết tính chồng nóng nảy, cục súc, tôi đành ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện.

Ruộng đất đã vào quy hoạch hết, không còn việc làm, tôi sang xã khác làm thuê, dè sẻn, dành dụm từng đồng chứ nhất quyết không đụng đến số tiền chồng “chia” cho hôm trước.

Theo con đường mới mở, nhà hàng quán xá đua nhau mọc lên, dân đươc tiền đền bù thỏa sức ăn chơi cho bõ những ngày cơ cực, lam lũ.

Ngắn học lại đua đòi, chồng tôi cứ thế trượt dốc không phanh khi lao vào cờ bạc, lô đề. Hết ngồi đồng ở mấy tụ điểm xóc đĩa, anh lại bù khú nhậu nhẹt và dây dính cả vào gái bia ôm.

Tôi biết nhưng chẳng làm sao ngăn được chồng. Rồi điều gì đến đã phải đến khi con trai tôi mới 20 tuổi đầu đã cặp bồ và làm con nhà người ta có thai. Nhà gái một mặt xuống nhà tôi ngọt nhạt bàn chuyện đám cưới, mặt khác nhờ người đánh tiếng “dọa” con tôi nếu dám “chạy làng”.

Con trai thì như vậy, con gái tôi cũng bỏ dở dang lớp 11 để ra phố làm phục vụ ở quán cà phê, còn chồng tôi do chơi bời thâu đêm suốt sáng, cạn sức mà đổ ốm, phải nhập viện cấp cứu.

Đến lúc trong nhà chẳng còn lấy một đồng xu cắc bạc, chồng tôi mới tỉnh ngộ mà sụp xuống xin vợ còn tiền bạc thì bỏ ra để ‘cứu” cả nhà.

Đúng là cái giàu từ trên Trời rơi xuống, ông Trời cho đó mà lấy lại đó cũng chả bao lâu bởi sự ngu muội, tham lam, thiển cận của người được hưởng.

Gia đình như thế, không lẽ tôi khoanh tay đứng nhìn, nhưng tiền tôi dành dụm được cũng chẳng đáng là bao. Nếu chồng, con tôi vẫn quen thói như trước, cảnh gia đình ra đứng đường là điều hiển nhiên bởi nghề nghiệp không có, hai đứa con thì ăn chưa no lo chưa tới, vợ chồng tôi thì tuổi già đều đến sầm sập sau lưng rồi.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.