Tán gia bại sản vì nghiện gái mại dâm

TPO - Đêm nằm bên vợ sồ sề do hai lần sinh nở, tuổi tác lại cũng đã xấp xỉ U 50, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến cảm giác căng mọng, mát rượi từ các em gái gọi xinh đẹp, sành sỏi trong các chiêu chiều chuộng, đưa khách lên mây xanh….

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

43 tuổi tôi mới được cất nhắc lên cái ghế phó giám đốc một công ty liên doanh. Khỏi phải nói vợ và hai đứa con tôi vui đến mức nào. Cô con gái đầu đang học năm thứ nhất đại học đòi bố khao bằng cách mua cho một chiếc xe máy mới để đi học cho bằng chị bằng em. Cậu út đang học lớp 10 lại gạ bố bằng cách mua cho cậu một chiếc xe đạp địa hình mà cậu ao ước bấy lâu. Còn vợ tôi, chẳng yêu cầu gì, chỉ mủm mỉm cười rồi săm sắn ra chợ mua đồ ăn, về nấu nướng chiêu đãi bố con tôi một bữa túy lúy.

Từ khi lên chức, tôi mới biết thế nào là tiếp khách, là tiệc tùng, là đãi đằng đối tác để giao dịch mua bán, ký kết hợp đồng làm ăn.

Nhậu mới chỉ là “màn chào hỏi’, sau cuộc cụng ly rôm ra bao giờ cũng đến khoản “mời khách” tế nhị mà người ta hay dùng là đi vui vẻ. Cả 10 cuộc như cả 10, không cuộc nào thiếu được cái khoản vui vẻ ấy, chỉ cần bấm máy ậm ừ với cậu trợ lý vài câu là ngay lập tức cả đoàn được đưa tới một nơi sang trọng, an toàn.

Ai có phần người ấy, rồi đúng như câu đùa của các đấng mày râu là “khi vào háo hức, khi ra thòm thèm”, bởi ai ai khi rời khỏi chỗ ấy cũng đều rất vui vẻ, tay bắt mặt mừng với nhau, cười nói hỉ hả.

Không phải nói ngoa chứ gần 20 năm lập gia đình, tôi chỉ biết có bà xã, là người yêu, là bạn học phổ thông rồi thành vợ, thành chồng. Bây giờ có chức quyền, có tiền trong tay, tôi bỗng thấy tiếc cho một thời trai trẻ lạc hậu và thiệt thòi quá, chẳng được hưởng thụ, “nếm mùi đời”.

Trong khi quanh mình toàn của ngon vật lạ, các em eo thon chân dài, người thơm nức…đúng là quá phí hoài. Nghĩ là làm, tất cả các lần sau khi có cơ hội, tôi đều tranh thủ tận dụng triệt để “sống gấp”. Dần dần thành thói quen, chẳng cần có khách, hay đối tác ký tá gò bó, tôi cũng lấy hết lý do nọ đến lý do kia để vắng nhà. Biết tôi bận rộn và tin tưởng tuyệt đối vào chồng nên vợ tôi không hề có ý kiến thắc mắc gì cả.

Đi nhiều đâm nghiện, tôi không còn thiết về nhà nữa, bữa cơm sum họp với vợ con nhạt thếch vì không có tiếng cụng ly, không có cảm giác chếnh choáng hơi men. Đêm nằm bên vợ sồ sề do hai lần sinh nở, tuổi tác lại cũng đã xấp xỉ U 50, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến cảm giác căng mọng, mát rượi từ các em gái gọi xinh đẹp, sành sỏi trong các chiêu chiều chuộng, đưa khách lên mây xanh….

Tiền tôi kiếm được không phải là ít nhưng như người đời thường nói “miệng ăn núi lở”, huống hồ tôi lại vừa ăn tiêu, vừa đãi đằng mấy em bán tình, lại vừa vung tiền mua quà tặng đắt tiền để “giữ mối” một vài em chân dài xinh đẹp nên chẳng mấy chốc tôi đã tiêu lẹm cả vào tiền công quỹ.

“Đói ăn vụng, túng làm càn”, để có tiền ăn chơi, tôi câu kết với kế toán làm sai lệch sổ sách để rút tiền chia nhau. Số tiền chênh lệch ngày một lớn ấy đã bị công ty phát hiện  khi kiểm tra tài chính cuối năm.

Tôi không biết làm gì hơn là cầu xin vợ con cho tôi được bán nhà để trả nợ cho công ty nhằm thoát cảnh nợ nần, tù tội.

Ngôi nhà là công sức chắt chiu của cả 2 vợ chồng tôi suốt mấy chục năm qua, vậy mà vợ tôi không nửa lời phàn nàn, trách cứ chồng. Thế nhưng sau khi bán nhà xong xuôi, ba mẹ con cô ấy xếp sắp quần áo và ít vật dụng, về bên ngoại tá túc. Lời duy nhất cô ấy nói cùng tôi là bảo tôi ký vào lá đơn ly hôn cô ấy đã ký trước.

Vừa mất chức, vừa mất nhà cửa, vợ con. Tối về nhà trọ, cô đơn, lẻ loi, tôi mới thấm hết nỗi đắng cay mà mình đã tự tay chuốc lấy.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá