Thương mẹ, tôi sẽ lấy vợ không vì tình yêu?

TPO - Bố mẹ sinh được hai anh em tôi, bố không may mất sớm vì bạo bệnh khi tôi lên 6 và em trai mới 2 tuổi. Mẹ ở vậy chịu cực, chịu khổ chịu thiếu thốn trăm bề để nuôi anh em tôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhà ông bà nội, bà ngoại và anh em của bố mẹ đều đông con, đều nghèo khổ như nhau. Thương mẹ, khi đủ lớn, đủ hiểu một chút, anh em tôi cố gắng làm bất cứ việc gì có thể để giúp mẹ. Rồi tôi đỗ vào trường đại học trong nỗi vui mừng khôn tả của mẹ và hai bên nội ngoại. Tôi lên thành phố tự học, nhận dạy kèm để không phải nhờ vào những đồng tiền vốn đã teo tóp, còm cõi của mẹ. Với kết quả loại ưu trong học tập và tốt nghiệp, tôi có việc làm thu nhập tốt ở một công ti lớn trong thành phố. Em trai tôi cũng tiếp bước vào giảng đường. Tuy vậy em không phải vất vả chạy tiền để học, mà tôi, với đồng lương khá ổn đã giúp em trọn vẹn mấy năm đại học. Hàng tháng tôi cũng tích một phần lương để gửi về biếu mẹ. Ơn trời, mẹ còn khỏe mạnh, tự làm mọi việc trong nhà, kể cả chăm bón vườn rau, nuôi thêm đàn gà, vài con lợn…

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Bước sang tuổi 27, lần nào về thăm mẹ, mẹ cũng có ý giục tôi lấy vợ, để mẹ sớm có cháu ẵm bồng. Em trai tôi tốt nghiệp ra trường cũng đã có việc làm ở thành phố. Nghĩ mẹ đã có tuổi, lại hôm sớm vào ra côi cút một mình, tôi cũng lên phương án để tìm vợ, tìm con dâu cho mẹ. Nhờ chị trưởng phòng nơi tôi làm việc, tôi quen được với em gái chị ấy. Em kém tôi 3 tuổi, là nhân viên văn phòng, dịu dàng, hiền lành và chân thật. Tôi dự định một thời gian nữa, khi tình yêu chín muồi, sẽ đưa em về ra mắt mẹ.

Nhưng mọi dự định của tôi sụp đổ, khi mẹ bị ngã gãy chân rạn xương hông, do mẹ bất cẩn trượt chân ở bậc thềm cao của nhà bếp. Vào viện, cảnh làm tôi vô cùng xúc động là Mai – một cô gái còn rất trẻ, cách nhà tôi vài ngõ xóm, tay bón sữa, miệng dỗ dành, an ủi mẹ tôi. Thấy anh em tôi đến, cô e thẹn mời chúng tôi ngồi, còn cô thu dọn cốc đĩa, khăn mặt ra giặt, rửa giúp mẹ. Mẹ nói nhiều đến Mai, với lòng biết ơn và cảm phục, khi Mai mồ côi mẹ từ nhỏ, đã biết vượt qua khó khăn để cùng bố nuôi em trai lớn khôn, ngoan ngoãn. Tôi có biết Mai nhưng không tường tận, vì em thuộc lớp nhỏ hơn tôi và tôi cũng đã xa nhà đến gần chục năm nay. Do công việc cuối năm quá bận, tôi và em trai phải thay nhau xin nghỉ không lương để vào viện chăm mẹ. Những ngày này tôi luôn thấy Mai chạy đi, chạy lại cơm nước, giặt giũ giúp mẹ tôi. Mẹ ra viện sau hơn một tháng chữa trị. Khi về nhà, mẹ nhất quyết bắt anh em tôi không được nghỉ việc nữa vì mẹ đã ổn và có thể tự lo. Còn Mai cũng nhẹ nhàng bảo chúng tôi yên tâm, đã có em tranh thủ qua lại đỡ đần cho bác…

Hôm cuối tháng vừa rồi về thăm mẹ, mẹ ý nhị hỏi tôi đã có người yêu chưa? Tôi cho mẹ biết tôi có người yêu trên phố. Tưởng mẹ vui hóa ra mẹ lại buồn. mẹ bảo muốn tôi lấy vợ ở quê, mẹ sợ sống cảnh già yếu, cô đơn khi cả hai anh em tôi bám trụ ở thành phố. Mẹ cũng nói là Mai rất thương tôi, có tình cảm với tôi… Mẹ khen Mai hết lời, mẹ sẽ rất yên tâm khi tôi cưới Mai làm vợ. Mai sẽ ở quê chăm sóc mẹ, nuôi con cho tôi có điều kiện phấn đấu cho sự nghiệp trên thành phố. Tôi băn khoăn không biết phải làm sao bây giờ? Thương mẹ đã suốt cuộc đời hy sinh vì chúng tôi, khi có dịp báo đáp cho ước nguyện của mẹ. nỡ nào tôi lại làm ngơ? Còn người yêu đang chờ tôi ở thành phố, tôi thực sự lúng túng…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá