Tôi bị “ném đá” vì yêu “phi công trẻ”

TPO - Đầu tiên là gia đình anh, cả bố mẹ anh và cô em gái đều cho rằng tôi “ không đứng đắn”, đã “quyến rũ” cậu ấm của gia đình họ. Rằng tôi là gái già yêu tinh thấy anh trẻ trung, đẹp trai, con nhà gia thế giàu có nên đã rắp tâm “bỏ bùa” anh. Họ chấm dứt luôn “hợp đồng” dạy thêm của anh và tôi.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có gia đình anh cấm cản, nói nọ nói kia mà ngay cả một số bạn bè của chúng tôi cũng dèm pha cho rằng tôi đã “mồi chài” anh ấy, chàng “phi công trẻ” kém tôi 6 tuổi.

Tôi 29 tuổi, còn người yêu tôi 23. Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ còn anh đã tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, làm việc cho một tập đoàn viễn thông lớn.

Vì muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ nên anh nhờ bạn bè tìm giúp cho mình một gia sư có kinh nghiệm, dạy kèm anh tại nhà, một tuần 3 buổi.

Nhờ giới thiệu, tôi và anh gặp nhau. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, chúng tôi đã trò chuyện khá vui vẻ, cởi mở và “xóa” được khoảng cách của hai người xa lạ. Dù là “dạy và học” nhưng chúng tôi không tuân thủ theo một giáo trình nhất định nào, các buổi học diễn ra tự nhiên theo những chủ đề “ngẫu hứng” mà cô trò chúng tôi nghĩ ra trong những thời điểm đó.

Nhiều sở thích chung của hai đứa cũng bộc lộ qua những buổi học ấy, từ niềm đam mê “đi phượt bụi”, đến mê ngắm cảnh đồng quê, núi đồi, rồi sở thích được cầm máy ảnh lang thang hàng giờ để chụp một cánh đồng hoa tam giác mạch, những cây hoa gạo đỏ nở rực triền đê hay đơn giản là những giọt nước đọng lại trên lá cỏ sau cơn mưa.

Vừa dạy, vừa học, vừa trò chuyện như thế khoảng 3 hay 4 tháng gì đó, thì chúng tôi trở thành những người bạn thực sự của nhau.

Những chuyến đi “phượt bụi” của tôi và bạn bè đã có thêm anh trong danh sách, bên nhóm của anh cũng vậy, mọi người cũng quen dần với sự có mặt của tôi “cô giáo” của anh. Chúng tôi xưng hô với nhau là “cô và mình”, còn tôi thì gọi anh là trò và xưng là “mình”. Đôi khi một vài người bạn thắc mắc về cách xưng hô chẳng giống ai ấy của chúng tôi, nhưng rồi cũng cười xòa bỏ qua.

Cả gia đình anh và gia đình tôi đều rất vui vẻ với tình bạn của cô trò tôi. Thế nhưng được gần một năm, khi anh chính thức nói lời yêu tôi và sau thời gian suy nghĩ, tôi gật đầu nhận lời thì “bão táp” bắt đầu trút xuống đầu tôi.

Đầu tiên là gia đình anh, cả bố mẹ anh và cô em gái đều cho rằng tôi “ không đứng đắn”, đã “quyến rũ” cậu ấm của gia đình họ. Rằng tôi là gái già yêu tinh thấy anh trẻ trung, đẹp trai, con nhà gia thế giàu có nên đã rắp tâm “bỏ bùa” anh. Họ chấm dứt luôn “hợp đồng” dạy thêm của anh và tôi.

Bạn bè chung của chúng tôi, một số người cũng “ném đá” tôi, cho rằng tôi “mồi chài” anh, chàng thanh niên trẻ kém tôi đến 6 tuổi, rằng tôi “nhòm” vào khối tài sản của gia đình anh nên mới “quyết tâm” đến thế. Họ còn đoán già đoán non rằng thế nào tôi cũng sẽ có bầu để “trói” anh.

Nghe những điều ấy tôi buồn lắm, đôi lần nhụt chí, chán nản, tôi nói với anh về chuyện chia tay. Những lúc như thế, anh ôm tôi thật chặt và nói với tôi rằng chỉ có chúng tôi mới hiểu chúng tôi yêu nhau đến thế nào và cần nhau đến thế nào trong cuộc sống này. Hãy sống vì tình yêu của chúng tôi chứ đừng sống vì dư luận. Tôi tin anh, tin vào những gì đang có giữa chúng tôi, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc buồn...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá