Tôi có nên buông tay để vợ tìm hạnh phúc riêng?

Mỗi đêm nằm ôm con ngủ, tôi lại khóc vì thương con, nghĩ tới cảnh hai đứa hai nơi, cuộc sống thiếu thốn tình cảm, vật chất là tôi không cầm được nước mắt.

Tôi và vợ sống cùng nhau được gần chục năm và có hai con. Trong khoảng thời gian ấy, có nhiều lần tôi làm tổn thương vợ, đó là những lần tôi nóng giận không thể kiềm chế, và cũng có vài lần tôi ăn vụng. Sau khi vợ phát hiện, hai vợ chồng đã ra tòa ly hôn, nhưng rồi cũng hàn gắn lại vì con.

Từ đó tới nay, tôi luôn sống hết lòng vì gia đình, lo lắng cho con, cho vợ. Tôi cứ lao vào làm để kiếm tiền chăm lo cho tương lai của các cháu, và thiếu đi thời gian tâm sự chia sẻ cùng vợ. Thậm chí khi tôi làm ăn thất bại, thiếu nợ, tôi cũng giấu vợ và tự mình giải quyết.

Vợ cũng không chia sẻ chuyện gì với tôi, chẳng hạn khi đến kỳ phải trả tiền nhà, vợ tôi chỉ thông báo cho tôi biết rồi để tôi tự giải quyết, không hỏi han tâm sự một lời. Cả khi con tôi nằm viện hàng tháng, tiền viện phí mấy chục triệu thì cũng tự tôi đóng, vợ cũng chẳng hỏi thăm. Vợ tôi bảo vì tiền lương của cô ấy chỉ có thế, mặc dù cô ấy vẫn có tiền mua cho mình nhẫn, lắc vàng trị giá hàng chục triệu.

Gần đây, vì vợ nghi ngờ tôi ngoại tình, cô ấy bỏ ra ngủ riêng, hàng đêm cô ấy nằm nhắn tin với bạn cũ thời phổ thông, có cả những tin nhắn nhớ thương. Khi tôi phát hiện ra đã tát cô ấy và vứt hết đồ của cô ấy ra khỏi nhà. Rồi gia đình hai bên gặp mặt, mọi chuyện cũng tạm êm xuôi. Vì thấy những hành động của mình đối xử với vợ khi xảy ra chuyện là không đúng, nên tôi chủ động xin lỗi vợ và hứa sẽ bỏ qua để làm lại từ đầu.

Để bỏ hết căng thẳng, cả nhà tôi đã đi chơi xa. Nhưng thật trớ trêu, trong thời gian đi nghỉ ấy, vợ tôi vẫn liên lạc với người con trai đó, nhưng lại giấu tôi và xóa cuộc gọi trong list. Thậm chí có một số máy khác nhắn tin tặng bài hát tình yêu cho cô ấy, cô ấy nhắn lại nhưng cũng xóa đi tin nhắn. Khi tôi hỏi thì bảo không nhắn, mãi sau tôi dọa in sao kê cuộc gọi thì mới nhận là có nhắn, nhưng chỉ là nhắn báo nhầm số và cô ấy không biết số điện thoại ấy là của ai.

Tôi có nên buông tay để vợ tìm hạnh phúc riêng? - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Tôi tin, nhưng đến khi mở điện thoại ra thì trước đó khoảng 10 ngày, cô ấy đã gọi vào số điện thoại ấy khoảng vài lần, mỗi ngày một lần, thời gian gọi khá dài. Và cô ấy nói không nhớ, không biết tại sao lại có những cuộc gọi ấy, rồi thề trên tính mạng của hai con là không nhớ.

Về tới nhà, tôi bực và đã đánh vợ thêm lần nữa, dù trong lòng tôi không hề có ý định đó và tôi cũng biết đánh vợ là sai. Tôi đã chở đứa con út bỏ về bên nội. Nhưng bố mẹ tôi đã khuyên nhủ, nên tôi lại chở con về, vì con còn nhỏ mà xa mẹ thì thật là ác độc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn và gửi đơn ra tòa. Nhưng tôi ngớ người ra vì vợ đã gửi đơn ly hôn từ trước đó vài tuần rồi.

Mỗi đêm nằm ôm con ngủ, tôi lại khóc vì thương con, cứ nghĩ tới cảnh hai đứa hai nơi, cuộc sống sẽ thiếu thốn cả tình cảm và vật chất là tôi không cầm được nước mắt. Thấy tôi khóc, con gái ôm tôi và nói: "Con thương ba nhất, ba cũng vậy phải không ba? Ba sẽ nuôi con nhé?". Nước mắt lại chảy dài, thế là tôi lại nói chuyện với vợ. Tôi nói: "Anh thương con quá. Chỉ vì người lớn làm nên chuyện mà bây giờ ảnh hưởng tới các con, chia lìa hai chị em chúng nó". Vợ tôi bảo: "Coi như là số phận rồi", và cô ấy quyết định sẽ ly hôn, dù tôi có phân tích thế nào đi chăng nữa.

Nếu bỏ vợ thì tôi thương cho vợ vì cô ấy đã gần U40 rồi, thời thanh xuân đã qua. Hơn nữa, cứ nghĩ cảnh tôi phải sống thiếu một đứa con là lòng chịu không nổi, đau thắt, nhưng đó lại là sự lựa chọn của vợ tôi. Nếu níu kéo thì biết đâu đó lại cản trở cuộc hôn nhân hạnh phúc mà cô ấy đang dự tính. Không biết có ai cũng có hoàn cảnh giống tôi lúc này hay không? Bây giờ thật sự tôi rất phân vân.

Ngôi sao

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá