Tôi cứu mạng nạn nhân “chạy bầu” của chồng

TPO - Hoàn cảnh nghèo khó, cô gái rời quê lên phố rồi được rủ rê đi làm tiếp viên ở một quán bia ôm. Cách đây gần 2 năm, cô quen biết rồi cặp với một người đàn ông giầu có. Ông ta chiều cô lắm, mua sắm cho cô đủ thứ. Thế nhưng khi biết cô có bầu, ông cương quyết bắt cô phá bỏ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Ở bệnh viện tuyến huyện này tôi là một trong hai bác sỹ của khoa Sản được đào tạo bài bản, có tay nghề vững vàng sau 10 năm công tác. Chồng tôi là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh.

Tôi 35 tuổi, chồng tôi 40 tuổi và chúng tôi có hai con một trai, một gái đều đang học cấp 1.

Từ tỉnh về huyện đường cũng ngót nghét gần 50 cây số, đường lại khó đi nên hàng tuần vào thứ 7, chủ nhật chồng tôi mới về nhà với mấy mẹ con.

Tôi có thể tự hào để khoe rằng chồng mình là người rất có trách nhiệm, anh thận trọng, chỉn chu trong việc cơ quan, còn ở nhà, anh quan tâm đến tất cả các thành viên của nội ngoại hai bên.

Sống với anh, tôi chưa bao giờ phải nghe một lời trách móc, chê bai gì của những người xung quanh đối với chồng tôi, dù anh đã ngồi ở vị trí giám đốc được 6 năm và làm rể nhà tôi hơn 10 năm nay.

Với vợ, xa nhau thì thôi chứ về nhà là chồng tôi săm sắn giúp vợ đủ việc lớn bé để tôi có thời gian nghỉ ngơi vì theo lời anh, vợ đã vất vả ở bệnh viện, lại còn chăm sóc cho 2 con ăn học.

2 đứa con tôi thì khỏi nói, chúng coi bố như thần tượng, mỗi lần bố về nhà, chúng dính bố như sam, cười nói ríu rít.

Thế mà bất hạnh đổ ập vào nhà tôi như một cơn lốc, khi sáng chủ nhật vừa rồi cả nhà đang quây quần ăn sáng bà hàn huyên rôm rả thì tôi nhận được điện thoại có ca cấp cứu sản khoa ở bệnh viện cần tôi hỗ trợ.

Tôi tất tả phóng xe máy đến ngay phòng cấp cứu, cả ê kíp trực đã sẵn sàng và cùng tôi bước ngay vào phòng mổ.

Ca chuyển dạ của sản phụ rất phức tạp, sản phụ đã vỡ ối trước, thai nhi ra ngôi ngược, từ khi sản phụ đau bụng báo sinh đến lúc vào bệnh viện đã hơn 5 tiếng đồng hồ.

Ơn Trời, sản phụ và bé gái đã được cứu sống kịp thời nhưng không có bất kỳ một người nhà nào ở bên để chăm sóc. Cô y tá trực báo với tôi, sản phụ đau đẻ ở bên đường và được người đi đường thương tình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hôm sau khi thăm khám cho sản phụ, lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ, đó là một cô gái còn rất trẻ, nét mặt ưa nhìn, sống mũi cao, đôi mắt buồn buồn với hàng mi dài, cong vút. Cô gái nằm cạnh con mà nước mắt rơi lã chã.

Cảm thông, tôi hỏi chuyện, xen lẫn giữa những giọt nước mắt là lời kể nghẹn ngào về câu chuyện đời buồn của cô gái trẻ.

Hoàn cảnh nghèo khó, cô gái rời quê lên phố rồi được rủ rê đi làm tiếp viên ở một quán bia ôm. Cách đây gần 2 năm, cô quen biết rồi cặp với một người đàn ông giầu có. Ông ta chiều cô lắm, mua sắm cho cô đủ thứ. Thế nhưng khi biết cô có bầu, ông cương quyết bắt cô phá bỏ.

Ông bảo thẳng với cô rằng, ông không thể lấy cô làm vợ, rằng ông đang có vợ con đàng hoàng, gia đình hạnh phúc, ông cũng có địa vị xã hội, không thể gắn bó cùng cô được.

Hận đời, hận người tình, cô quyết giữ cái thai để sinh con trả thù. Lằng nhằng qua lại một thời gian, khi cái thai đã lớn cũng là lúc ông bồ giầu có biến mất không để lại một dòng địa chỉ, điện thoại cũng tắt ngấm, không thể liên lạc được.

Một mình nơi thành phố, lại bầu bì vượt mặt, chẳng còn tiền tiêu, cô rời nhà trọ đi kiếm việc làm và lần theo những thông tin mỏng manh cô biết về ông – bố đứa trẻ trong bụng.

Khi đến đây, cô đau bụng chuyển dạ sinh, may được người đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thương cô bé trẻ người non dạ, tôi gạn hỏi thông tin về ông bồ của cô, mong có thể tìm ra người đàn ông bội bạc ấy để nói chuyện, yêu cầu ông ta có trách nhiệm với đứa trẻ.

Cô gái trẻ run run đưa ra một mẩu giấy, có ghi tên và số điện thoại của “người tình”. Mắt tôi hoa lên bởi đó chính là tên của chồng tôi, cả số điện thoại cũng chính xác.

Gắng gượng giữ bình tĩnh, tôi hỏi cô gái về hình dáng người đàn ông đã bồ bịch cùng cô, cô tả không sai một nét.

Thảo nào cách đây 5, 6 tháng, chồng tôi bảo mất điện thoại và bỏ luôn sim để dùng sang số khác.

Tôi đã cứu nạn nhân “chạy bầu” của chính chồng mình. Còn bây giờ ai sẽ cứu hạnh phúc của gia đình tôi đây?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá