Tôi muốn mang con đi thử ADN nhưng … sợ

TPO - Nếu đúng đó là con mình, thì tôi mang tiếng ác với vợ con, còn nếu không phải con tôi, thì cuộc đời của tôi đúng là bi kịch…

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em rời quê lên thành phố và trở thành cô công nhân với ba nhất: xinh nhất, trẻ nhất và hát hay nhất ở xí nghiệp nơi tôi đang làm quản đốc phân xưởng sản xuất nước giải khát.

Bọn con trai chưa vợ trong xí nghiệp đều thầm ao ước có em. Tuy vậy, nghe bọn trẻ kháo nhau là em luôn tế nhị từ chối vì em muốn có chồng là người thành phố để an cư lạc nghiệp nơi thị thành chứ nhất quyết không quay về để “chân lấm tay bùn” ở quê nữa.

Tôi tuy đạt chuẩn là người thành phố, có nhà riêng, kinh tế cũng tạm ổn nhưng lại đã bước vào tuổi 31, còn em mới 19 nên dù có cảm tình với em lắm nhưng tôi cũng chỉ “ôm một khối tình” chứ không dám hé răng thổ lộ với em.

Thế rồi không hiểu rồi trời xui, đất khiến thế nào mà để chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm, vì vốn đã nổi danh trong xí nghiệp là tay đàn có tiếng, tôi được sắp xếp để đàn cho em hát một bài tình ca say đắm.

Qua một tuần tập luyện, em không giấu diếm em cũng có cảm tình với tôi. Do nhà ở khá xa xí nghiệp nên buổi trưa tôi thường ở luôn lại cơ quan để ăn trưa cho tiện.

Từ khi quen em, làm như vô tình, bữa cơm nào em cũng mang theo một cặp lồng thức ăn do em tự nấu để mời tôi ăn cùng với lý do rất dễ thương khiến tôi không thể chối từ “em làm hết chứ có phải mua bán gì đâu, anh ăn thử xem em nấu nướng có vụng về không thôi mà”.

Tình yêu đến với tôi thật nhẹ nhàng, khi tôi ngỏ lời yêu em, em đã nhanh chóng ưng thuận. Sau một năm yêu nhau, tôi quyết định đưa em về ra mắt gia đình. Mọi người trong nhà không ai phản đối, chỉ lo em còn quá trẻ, tôi lớn tuổi hơn em nhiều, không biết rồi cuộc sống vợ chồng sau này có hòa hợp.

Em cũng đưa tôi về quê em, ra mắt bà con họ hàng. Khi biết tôi là quản đốc phân xưởng, lại có nhà riêng ở thành phố, bạn bè em đều chúc mừng em với vẻ rất ngưỡng mộ.

Trong số những người bạn thường xuyên đến nhà chơi với em mấy hôm chúng tôi về quê, tôi để ý thấy có một cậu thanh niên trông cũng cao ráo, sáng sủa, luôn tìm cách gần gũi với em, chính em cũng rất thân thiện, đôi lúc còn tỏ ra nhiệt tình thái quá với cậu thanh niên ấy.

Thật sự là khi chứng kiến những cảnh ấy, ghen thì không, nhưng tôi cứ cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng. Trở về thành phố, tôi tò mò hỏi thì em cho biết đó là bạn học của em từ thuở nhỏ, nên chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết.

Rồi tôi cũng quên câu chuyện đó để bộn bề lo toan công việc ở xí nghiệp và chuẩn bị cuối năm làm đám cưới với em.

Ngày cưới được ấn định, chúng tôi vui vẻ về quê em để đưa thiệp mời bà con họ hàng, làng xóm.

Đêm thứ hai ở quê, em nhỏ nhẹ xin phép bố mẹ em và tôi cho đến nhà bạn gái thân ở cách đó vài cây số để hàn huyên tâm sự “chia tay cuộc sống độc thân”.

Nghĩ yêu cầu của em chính đáng, vả lại cô bạn thân này bố mẹ em biết rất rõ, họ cũng coi cô bạn ấy như con cháu trong nhà  nên đồng ý để em đến nhà bạn.

Đám cưới của chúng tôi tổ chức ở cả hai nơi, đầm ấm và trang trọng. Đủ ngày đủ tháng, em sinh cho tôi một bé gái kháu khỉnh.

Bố mẹ và các anh chị tôi mừng lắm, quý cháu vô cùng. Nhưng tôi cứ gờn gợn bởi thấy con bé càng lớn càng chẳng có nét gì giống tôi cả, tôi còn thấy nó có nét giống chàng thanh niên là bạn học của vợ tôi ở quê mà tôi đã gặp.

Băn khoăn, day dứt vô cùng nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi vợ mình, tôi cũng muốn mang con bé đi thử ADN nhưng lại sợ.

Nếu đúng đó là con mình, thì tôi mang tiếng ác với vợ con, còn nếu không phải con tôi, thì cuộc đời của tôi đúng là bi kịch…

Video đang được xem nhiều

Video bàn thắng Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính phút bù giờ
Video bàn thắng Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính phút bù giờ
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá