Tôi muốn thoát khỏi chàng người yêu "tầm gửi" và hay khóc lóc

Anh thường ra những chỗ hẹn hò cũ để khóc, rồi anh ốm, bố mẹ anh lo lắng lại gọi cho tôi bảo tôi chăm sóc.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tôi năm nay 25 tuổi, người yêu tôi bằng tuổi và chúng tôi yêu nhau khi bắt đầu học đại học. Vì cùng độ tuổi nên cách nói chuyện cũng như suy nghĩ của chúng tôi rất hợp nhau. Tuy nhiên anh trắc trở trong học hành nên khi tôi đi làm được 2 năm thì anh mới chuẩn bị tốt nghiệp.

Chúng tôi đều là người ngoại tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp nên chỉ đủ điều kiện thuê trọ. Tôi ở cùng em họ, còn anh ở cùng em trai và hai phòng cạnh nhau. Do vậy tuy là 2 nhà nhưng chúng tôi chung mâm bát, chung chi tiêu. Tôi làm kế toán lương cũng đảm bảo được cuộc sống của bản thân. Vì chưa đi làm nên anh và em trai hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của bố mẹ. Còn tôi kiêm luôn việc chăm sóc cho anh và em trai anh.

Ở gần nhau, va chạm nhiều và đặc biệt là em trai anh rất lười và bẩn nhưng lúc nào cũng kêu là phải sạch sẽ, yêu cầu phải thế này phải thế khác trong khi suốt ngày ngồi chơi game. Tôi ban ngày đi làm, tối về lại thêm việc lặt vặt, việc nhà cùng tâm lý ức chế khi gặp đứa em trai của anh nên thực sự thấy rất mệt mỏi.

Người yêu, em chồng, em họ, ba người họ dựa hết vào tôi. Người đàn ông đáng ra phải là người trụ cột, giúp đỡ phụ nữ trong gia đình nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Việc học hành thì anh cũng không học đến nơi đến chốn, việc làm thêm thì cũng không chịu làm khi được nghỉ hè. Cả một mùa hè anh chỉ nằm ở nhà xem phim, chơi game.

Bố mẹ anh năm lần bảy lượt đề nghị chúng tôi kết hôn nhưng thực sự tôi thấy tương lai mờ mịt quá. Tôi là đứa tự lập từ nhỏ nên bố mẹ anh hoàn toàn yên tâm giao anh cho tôi. Đi làm rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền, về nhà thì lại như thế. Người con trai mà tôi định lấy làm chồng suốt ngày chỉ biết ngồi ăn và chơi như thế thực sự tôi muốn chấm dứt.

Đã nhiều lần tôi chuyển nhà trọ để cắt đứt liên lạc nhưng anh đều chuyển theo giống như một đám cây tầm gửi muốn bám vào mình vậy. Tôi đề nghị chia tay thì anh khóc lóc, van xin. Tính tôi hay thương hại nên lại mủi lòng và 2 phòng ở ngay cạnh nhau nên giáp mặt nhau là điều khó tránh. Cứ mỗi lần tôi chia tay anh đều không ăn uống, mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc.

Anh thường ra những chỗ hẹn hò cũ để khóc, rồi anh ốm, bố mẹ anh lo lắng lại gọi cho tôi bảo tôi chăm sóc. Dần dần tôi chán nản. Yêu anh quả thực tôi rất mệt mỏi. Cũng lâu lắm rồi chúng tôi cũng không hẹn hò nhau đi chơi hay đi siêu thị hoặc lượn lờ phố xá do anh lúc nào cũng bận chơi game hoặc xem phim.

Đợt gần đây tôi lao vào công việc và thường xuyên làm thêm giờ để về tới nhà đỡ phải gặp anh, gặp đứa em trai của anh. Nhiều lúc tôi về tới nhà là khóc vì ức chế, vì tủi thân khi yêu phải người con trai như vậy. Giờ tôi phải làm thế nào để cắt đứt hoàn toàn với anh ấy đây? 

Tình cảm trong tôi cũng đã không còn, tất cả chỉ còn sự thương hại và tới giờ thì không còn cảm xúc với anh. Anh thì vẫn luôn đeo bám. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không có bất cứ liên hệ gì tới anh nữa.

MASK/Giadinh.net

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá