Tôi sập bẫy kẻ giả “anh hùng cứu mỹ nhân”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Mới đây, tình cờ tôi nghe được cuộc điện thoại chồng nói với ai đó rằng anh đang chán tôi, rằng số tiền anh bỏ ra cho các “diễn viên” nhằm dàn dựng vở kịch tôi bị hãm hại, còn anh ra tay cứu giúp để anh có được tôi, được hưởng “trái cấm” là “sòng phẳng”.

Đã hơn 12 giờ đêm, dù bụng đói cồn cào nhưng tôi không còn tâm trạng nào để ăn uống. Bỏ mặc mâm cơm nguội lạnh, tôi lên phòng, tắt hết đèn rồi gieo mình xuống giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ để thôi không nghĩ đến người đàn ông mà tôi gọi là chồng, giờ chẳng biết đang lăn lóc ở chốn nào trong nhà hàng, nhà nghỉ hay quán nhậu ở cái thị trấn này.

Chẳng bù cho ngày mới có được tôi, anh “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, tưởng chừng như chẳng khi nào có thể rời vợ nửa bước.

Quê tôi ở một tỉnh thuần nông dưới xuôi, còn chồng quê gốc ở thị trấn vùng giáp biên này. Vì mang cái ơn cứu mạng của chồng mà tôi trở thành vợ anh khi mới bước qua tuổi 19.

Tôi là một cô gái đẹp, không ít trai làng thầm ao ước được trở thành người yêu của tôi. Sinh nhật năm tôi 18 tuổi, ngoài một số bạn bè thân thiết có thêm hai người khách là chị họ lấy chồng ở bên kia biên giới và một thanh niên trông tướng mạo khá dữ tợn, cổ và tay lủng lẳng nhẫn vàng, dây chuyền vàng to tướng.

Quà sinh nhật chị họ dành cho tôi là một chiếc nhẫn vàng tây đính đá lấp lánh. Ngần ngại vì món quà quá lớn, nhưng chị họ cứ một mực bắt tôi phải nhận quà.

Sau hôm đó chị tỉ tê rủ tôi đi cùng chị qua biên giới cho biết đó biết đây. Tuổi trẻ mộng mơ, tôi xin phép bố mẹ được đi cùng chị, lòng tràn ngập niềm vui vì chưa bao giờ được đi xa như vậy cả.

Dọc đường đi, tôi nghe chị họ và người thanh niên kia bàn bạc, ngã giá về một món hàng nào đó mà họ nâng lên, đặt xuống, cò kè mãi mới thuận với nhau.

Người thanh niên kia xuống xe dọc đường, còn tôi và chị họ đi tiếp. Men theo con đường nhỏ hẹp vắng lạnh, đi suốt đêm đến sáng thì chị họ cùng tôi gặp một người đàn bà, có giọng nói lơ lớ khó nghe. Sau khi nhận ở bà ta một bọc gì đó được gói kín trong tờ báo, chị họ bảo tôi cứ nghỉ lại đây, chị đi đăng ký xe để trưa nay tôi và chị sẽ lên đường đi du lịch.

Thế nhưng chờ mãi đến tối mịt mà chị họ chưa quay lại, lo lắng, sốt ruột, tôi đánh bạo hỏi người đàn bà kia. Bà ta lạnh lùng đánh ánh mắt sắc lạnh, bảo thẳng “chị mày đã bán mày cho tao lấy tiền rồi, muốn sống yên ổn thì ở đây tiếp khách, đủ tiền trả nợ cho tao, tao sẽ cho về lại quê”.

Tôi khóc hết nước mắt khi nghe những gì người đàn bà kia nói, nhưng thân cô thế cô, đành nhắm mắt phó mặc cho sự may rủi.

Ngày hôm sau tôi phải trang điểm phấn son, mặc một bộ váy khêu gợi để bắt đầu “làm việc”.

Khi tôi run rẩy bước vào căn phòng đã có một người đàn ông lớn tuổi chờ sẵn, ông ta chẳng nói chẳng rằng vồ ngay lấy tôi, thì như có một phép thần, người thanh niên đi cùng chị họ về quê tôi lúc trước xuất hiện.

Anh đẩy bật kẻ định hãm hại đời tôi, đưa tôi một mạch trở về quê với bố mẹ. Cảm cái ơn cứu đời con gái, bố mẹ không ngần ngại đồng ý gả tôi cho anh sau khi anh cho biết hoàn cảnh gia đình, quê quán.

Thế nhưng tôi đã “vỡ mộng” khi chồng chỉ chiều chuộng, nâng niu mấy tháng đầu, sau đó tôi như kẻ giữ nhà, như kẻ hầu người hạ cho anh ta, từ việc nhà đến việc “phục vụ” chồng bất kể lúc nào.

Mới đây, tình cờ tôi nghe được cuộc điện thoại chồng nói với ai đó rằng anh đang chán tôi, rằng số tiền anh bỏ ra cho các “diễn viên” nhằm dàn dựng vở kịch tôi bị hãm hại, còn anh ra tay cứu giúp để anh có được tôi, được hưởng “trái cấm” là “sòng phẳng”.

Anh cũng nói với người ở đầu dây bên kia rằng anh thất vọng vì tôi quá “ngây thơ”. Tôi choáng váng vì nghe được từ chính chồng mình sự thật phũ phàng ấy. Tôi biết làm sao bây giờ khi giọt máu của anh đang dần tượng hình trong tôi?

MỚI - NÓNG