Tôi sẽ mất vợ nếu đưa con đi thử ADN

TPO - Tôi và Liên, cô vợ trẻ xinh đẹp của tôi vừa cãi nhau một trận kịch liệt. Bây giờ thì Liên đã bế thằng con trai 2 tuổi đón taxi về nhà mẹ đẻ cách đây gần 30 cây số. Một mình gặm nhấm nỗi buồn, một mình day dứt, vật vã với dự định mà cũng vì nó khiến vợ chồng tôi xung đột, chưa có điểm dừng…

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi quen Liên tại lớp học tiếng Anh ban đêm. Liên khi ấy dã tốt nghiệp đại học kinh tế được hai năm và đang có việc làm tốt tại một doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Để phục vụ cho công việc Liên theo học lớp nâng cao tiếng Anh này, mặc dù với nhiều người trong khóa học, trình độ của Liên là đáng mơ ước. Ngay trong buổi học đầu tiên không biết Liên có vô tình hay cố ý mà trong lớp còn nhiều chỗ trống, Liên vẫn rụt rè có lời với tôi cho em ngồi cùng bàn. Lớp học tan khi trời đã khá muộn, vậy mà khi ra lấy xe tôi vẫn thấy Liên đang hì hục đề xe máy của mình. Dĩ nhiên là tôi sẵn lòng giúp em, thế nhưng nhiệt tình và sự cố gắng của tôi bằng không khi chiếc xe cứ ỳ ra không nhúc nhích. Cuối cùng tôi đành bảo Liên gửi xe lại cho bảo vệ trường và đèo em về tận nhà bố mẹ em, mặc dù nhà bố mẹ em cách trường gần chục cây số.

Thế rồi thần tình yêu đã mỉm cười với tôi khi tôi ngỏ lời yêu Liên và được em đáp lại với tất cả sự chân thành. Liên về làm dâu nhà tôi khá thoải mái vì bố mẹ tôi là công chức về hưu, em gái sau tôi đã theo chồng vào tận trong Nam lập nghiệp.

Công ty của Liên cách nhà tôi khá xa nên thường buổi trưa chỉ có mình tôi về ăn cơm cùng bố mẹ. Bữa cơm chiều sum họp vui vẻ với những món ăn hợp khẩu vị đã được mẹ tôi chuẩn bị chu đáo. Nói chung Liên không phải động chân, mó tay vào việc nội trợ trong nhà.

Vì là con trai một, lại cũng đã lớn tuổi  nên cả gia đình tôi mừng như vớ được vàng khi Liên thông báo là em có bầu. Ngày trước Liên không phải làm việc nhà, nay thì mẹ tôi càng cố ôm hết mọi việc từ nhỏ đến lớn để em có sức khỏe mà sinh nở. Hôm Liên trở dạ sinh một thằng cu bụ bẫm, bố mẹ tôi thiếu điều khóc òa vì sung sướng, còn tôi lòng dạ lâng lâng, chân đi như không bám đất, làm trước quên sau như người say.

Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang khi thằng bé càng lớn càng chẳng có một nét gì giống bên nội. Có lần tình cờ tôi nghe mẹ rầu rĩ thì thầm với bố tôi rằng không hiểu đó có phải là dòng giống nhà tôi hay không, mà tôi thấy tim mình quặn thắt muốn ngừng đập.

Mang nghi ngờ của mình nhẹ nhàng tôi hỏi vợ, không ngờ chiến tranh  bùng nổ ngay lập tức. Em bù lu, bù loa cho là tôi không đáng mặt đàn ông, đến “ăn” của zin mà cũng không biết. Em sỉ nhục tôi không tiếc lời, cuối cùng không nhịn được nữa tôi tuyên bố thẳng sẽ mang thằng bé đi thử ADN để làm rõ trắng đen. Nghe vậy Liên lập tức thu xếp đồ đạc, bế con về nhà mẹ đẻ em sau khi buông lại một câu rằng nếu tôi cho con đi thử ADN em sẽ làm đơn li hôn với tôi ngay…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng