Tôi và anh: Ai lừa tình ai?

Tôi rất yêu anh nhưng sao có thể ghé vai vào gánh nợ cùng anh được, khối nợ do anh tự chuốc chứ đâu phải tại tôi.

Anh tìm cách tiếp cận tôi qua một người bạn chung. Vì anh sáng sủa, phong độ, là người học thức lại cũng thành công trong sự nghiệp nên với một cô gái quê lên thành phố chẳng có gì ngoài nhan sắc như tôi mà nói, được anh để ý chính là diễm phúc. Tôi nhanh chóng đồng ý hò hẹn với anh.

Đi chơi với anh, tôi thấy rõ là chúng tôi không có nhiều điểm chung để trò chuyện. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi rất si tình. Tôi biết anh không cưỡng lại được nụ cười của tôi, đôi mắt long lanh ướt át của tôi. Sau vài lần hò hẹn, anh chẳng giấu nổi sự khao khát với tôi, tôi cũng thích anh cùng những gì anh đang có, ý tôi là, con người anh, tính cách của anh, tất nhiên cả sự nghiệp, gia thế... Cho nên tôi không ngần ngại trao cho anh "cái ngàn vàng".

Tôi và anh: Ai lừa tình ai? - ảnh 1

Từ ấy, mỗi khi nhớ nhau chúng tôi lại tìm cách hẹn gặp. Thường thì anh sẽ đưa tôi đi ăn uống đâu đó, mua quà tặng tôi, rồi kết thúc là vào khách sạn. Khách sạn nhé, không phải nhà nghỉ. Riêng cái chuyện này cũng đủ cho tôi thấy anh trân trọng tôi chứ không đánh giá tôi như các cô gái làm tiền. Anh dịu dàng lắm, nhưng có điều, tôi chờ đợi mãi mà chưa bao giờ thấy anh nói yêu tôi hay đề nghị tôi làm bạn gái của anh. Tôi nghĩ vì gia cảnh anh bề thế, bố mẹ anh học thức, nên việc con trai đi lại với đứa con gái nhà quê ít học chỉ được cái xinh cũng là vấn đề khó chấp nhận. Chắc anh cần thời gian để thuyết phục họ chấp nhận tôi. Tôi có thể đợi để chứng minh cho anh thấy tình cảm của tôi. Tạm thời bây giờ, cứ khi nào anh cần, là tôi có mặt.

Nhưng cái ngày anh ngỏ ý yêu tôi lâu đến quá. Cho nên tôi nghĩ cần nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi hỏi anh coi tôi là gì, gái qua đường à, tại sao đã đi lại với nhau lâu thế mà anh chưa cho tôi một danh phận? Trái với lo lắng của tôi, anh gật đầu ngay, đồng ý coi tôi là người yêu chính thức. Hôm ấy về tôi rất hạnh phúc. Viễn cảnh của sự đổi đời khi được sống bên anh thi thoảng chạy qua tâm trí khiến tôi mỉm cười. Nhưng ngay tối ấy về anh lại gọi điện cho tôi, giọng rất đáng sợ qua điện thoại, thì thào tựa như anh đang ở cõi nào chứ không phải anh của thực tế mà tôi vẫn gặp. Anh bảo vì là người yêu rồi nên không muốn giấu tôi. Anh có tật xấu là ham mê cá độ, anh đang nợ ngập cổ, thường xuyên bị mấy tay anh chị tìm đến đòi nợ. Khối nợ rất lớn anh không muốn nói sợ tôi lo. Anh chỉ xin tôi ở bên làm chỗ dựa cho anh, vì không có tôi anh sẽ càng tuột dốc. Tôi bàng hoàng quá. Người như anh, hiền lành, có học và có địa vị, không thể ngờ lại dính vào trò đỏ đen đến mức tán gia bại sản. Tôi rất yêu anh nhưng sao có thể ghé vai vào gánh nợ cùng anh được, khối nợ do anh tự chuốc chứ đâu phải tại tôi.

Tự nhiên tôi nghĩ, nếu tôi gắn bó với anh, hết đời này tôi không ngóc đầu lên nổi. Sao mà tin được chuyện những tay cờ bạc sẽ kiếm ra tiền trả nợ chứ? Rồi nợ này sẽ chồng lên nợ khác mà thôi. Cho nên tôi quyết định dừng mối quan hệ này.


Tôi không sống giả tạo nên đã nói thẳng với anh những suy nghĩ của mình. Rằng tôi có tình cảm với anh nhưng gắn bó để rồi khổ đến hết đời thì tôi không đủ can đảm. Anh chê tôi là kẻ tham tiền, bảo tôi đừng nói chuyện tình ở đây nữa. Tôi đau lòng nhưng quyết định không đôi co với anh.

Mới đây anh nhắn tin bảo rằng rất nhớ tôi. Rồi anh bảo tôi ngây thơ, cả tin dễ sợ. Anh bảo chẳng có chuyện nợ nần nào hết, anh vừa làm một phép thử với tôi để biết tôi yêu anh hay yêu tiền và địa vị. Nhưng tôi làm anh thất vọng. Đấy là lý do anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Có phải tôi đã trượt bài kiểm tra để được làm người yêu anh hay anh bây giờ mới là đang nói dối? Giữa tôi và anh, anh mới lừa tình ai?

Dân trí

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá