Tôi yêu chồng nhưng muốn ly hôn

TPO - Sau buổi đó, tôi thấy tình cảm anh dành cho tôi khang khác. Nhiều lúc nghe giảng, mắt anh không nhìn lên bảng mà toàn nhìn tôi. Tan lớp bao giờ anh cũng đợi để đưa tôi về gần đến nhà mới chịu quay xe. Rồi một buổi tối muộn anh ngập ngừng nói lời yêu tôi khi cả lớp đã về hết.

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Tôi hơn chồng 4 tuổi, thế nhưng không phải tôi chủ động mà anh đã theo đuổi suốt 2 năm ròng để có được tôi. Ban ngày tôi dạy tiếng Anh ở một trường cấp III. Tối tuần 3 buổi tôi nhận dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ. Anh là học viên của lớp tôi. Anh trắng trẻo, thư sinh và luôn một điều cô, hai điều em khi nói chuyện với tôi. Anh cho biết là kỹ sư, công tác tại một viện khoa học nên muốn trau dồi tiếng Anh để làm việc và có cơ hội thăng tiến. Thấy anh hiền lành, chăm chỉ, nghiêm túc học hành, tôi cũng có phần ưu ái anh hơn các học viên khác.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Một buổi tối mưa phùn, gió bão lạnh cóng, tan lớp tôi vội vàng phóng xe máy về nhà, đường trơn, cua gấp tôi bị ngã xe, cú va chạm khiến tôi ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã thấy mình đang trong bệnh viện, bên cạnh tôi là nét mặt đầy lo âu của anh. Bố mẹ tôi biết tin cám ơn anh mãi không thôi.

Sau buổi đó, tôi thấy tình cảm anh dành cho tôi khang khác. Nhiều lúc nghe giảng, mắt anh không nhìn lên bảng mà toàn nhìn tôi. Tan lớp bao giờ anh cũng đợi để đưa tôi về gần đến nhà mới chịu quay xe. Rồi một buổi tối muộn anh ngập ngừng nói lời yêu tôi khi cả lớp đã về hết.

Tôi từ chối, và nghĩ mình đã 31 tuổi, anh mới 27 tuổi, tương lai còn dài. Anh không nản lòng, bạo dạn đến gặp bố mẹ tôi xin được tìm hiểu tôi. Bố mẹ không ngăn chỉ lo anh cạn nghĩ, sau này có gì lại chê bai thì khổ cho tôi.

Anh cần mẫn theo đuổi tôi suốt 2 năm trời mà không bỏ cuộc. Cuối cùng rồi anh cũng có được tôi. Anh hiền lành, chăm chỉ, đi làm thì thôi chứ ở nhà giành hết việc để tôi có chút thời gian mà nghỉ ngời. Vợ chồng sống hòa hợp, hạnh phúc nhưng tôi đã bước sang tuổi 36 mà chưa có bầu.

Hai bên nội ngoại mong ngóng, tôi lén anh đến bệnh viện phụ sản khám và thật buồn khi tôi mắc một bệnh gì đó mà không có khả năng làm mẹ. Tôi không giấu anh, tỉ tê khuyên anh nên tìm hạnh phúc khác, anh dứt khoát không chịu còn nói nếu tôi không sinh được sẽ tìm nhận con nuôi. Nhưng tôi biết bố mẹ chỉ có mình anh là trai, tôi biết ơn anh rất nhiều, dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng anh sống đúng nghĩa là người chồng, anh luôn độ lượng và thủy chung.

Thực lòng tôi cũng không muốn chúng tôi chia tay, tôi và anh vẫn yêu nhau nhiều lắm, nhưng tôi có mang tội sống ích kỷ khi biết rõ mình không thẻ cho anh một gia đình hoàn hảo không?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng