Trai đẹp tàn đời vì nghe vợ ông chủ "à ơi"

TPO - Ông chủ xa nhà, chuyến ít cũng cả tuần, chuyến dài có khi cả nửa tháng mới về nên bà chủ phải thay ông chủ điều hành cửa hàng. Nhiều hôm hàng về muộn, bốc vác, sắp xếp xong tôi đã thấy bà chủ ý tứ dúi vào tay tôi một số tiền kha khá và cả đồ ăn khuya, kèm theo cái liếc mắt đưa tình với nụ cười mời gọi. Tôi đã là 1 chàng trai 23 tuổi, làm sao tôi không biết bà chủ cần gì ở mình?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Mấy năm gần đây phong trào đi xuất khẩu lao động, đi ra các thành phố phía Bắc, đi vào các thành phố phía Nam tìm cơ hội đổi đời khiến làng tôi thưa hẳn lớp thanh niên khỏe mạnh bám trụ ở ruộng, vườn. Cũng chẳng trách, chẳng ngăn được họ, đất lành chim đậu, đâu có công việc cho thu nhập đủ sống và dư dả chút ít gửi về giúp gia đình thì dứt áo ra đi thôi. Chứ cứ ở lại miền quê nắng cháy, mưa thối đất, lũ lụt quanh năm thì lấy gì ăn?

Vì vậy theo gương người đi trước, không vào được đại học tôi cũng khăn gói tạm biệt bố, mẹ, tạm biệt 2 cô em gái còn tuổi ăn, tuổi học vào Sài Gòn mong kiếm được việc làm, rồi từ từ tìm vận may đổi đời cho ấm thân, cho mát mặt bố, mẹ, họ hàng ở quê.

Như bao gia đình con trai lớn thoát ra khỏi lũy tre làng, bố tôi không ngăn mà mẹ tôi cũng chẳng cấm. Ngày tiễn tôi ra bến xe đầu tỉnh bố chỉ dặn mỗi câu: "Anh sắp 20 tuổi rồi, làm gì, ở đâu anh cũng nghĩ đến bố, mẹ, đến các em mà sống cho tử tế"! Tôi biết bố lo, mẹ lo, nhưng cả đời chân lấm, tay bùn bố, mẹ cũng không bao bọc mãi cho anh em tôi được. Tôi hứa với bố sẽ luôn nghĩ về quê hương về gia đình, sống xứng đáng với tình yêu thương vô bờ bến của bố, mẹ để bố, mẹ yên lòng.

        Văn hóa mới hết cấp III, nhưng khỏe mạnh, được trai với chiều cao 1m70, nặng ngót ngét 60kg, lại rắn rỏi vì đã nhiều năm lăn lộn trên đồng ruộng, nên tôi không khó để có được việc làm ở cửa hàng bán sỉ và lẻ quần áo may sẵn trên một con phố lớn rất đông khách. Ông, bà chủ cẩn thận hỏi han lai lịch của tôi, rồi giữ cả giấy tờ tùy thân để đăng kí tạm trú cho tôi khiến tôi biết ơn ông, bà chủ lắm. Ông, bà chủ chắc ở độ tuổi trên dưới 40, nhưng trông bà chủ trẻ trung, xinh đẹp, sang trọng với phấn son, áo váy hợp thời trang...

        Công việc của tôi là bốc vác khi chủ nhập hàng về kho, rồi bốc hàng lên xe cho khách khi họ mua sỉ. Với sức trai lực điền, cơm ăn thủng nồi, trôi rế như tôi thì mấy cái việc của chủ giao chẳng thấm tháp gì, giao việc gì tôi làm băng băng việc nấy nên lương, thưởng của tôi tháng sau cao hơn tháng trước. Không rượu, bia, thuốc lá, không đua đòi ăn chơi em út gì nên sau 2 năm làm việc cho chủ tôi đã có cuộc sống ổn định, lại còn dư chút ít gửi về quê phụ bố, mẹ nuôi các em học hành nếu tôi không về thăm bố, mẹ được.

Thời gian gần đây nhiều cửa hàng buôn bán quần áo mới mở ra cạnh tranh với những cửa hàng lâu năm về chất lượng, về giá cả nên ông chủ phải thân chinh đi tìm kiếm đi đàm phán với đối tác để có được sản phẩm tốt, hợp với túi tiền của khách mới mong duy trì được kinh doanh.

Ông chủ xa nhà, chuyến ít cũng cả tuần, chuyến dài có khi cả nửa tháng mới về nên bà chủ phải thay ông chủ điều hành cửa hàng. Nhiều hôm hàng về muộn, bốc vác, sắp xếp xong tôi đã thấy bà chủ ý tứ dúi vào tay tôi một số tiền kha khá và cả đồ ăn khuya, kèm theo cái liếc mắt đưa tình với nụ cười mời gọi. Tôi đã là 1 chàng trai 23 tuổi, làm sao tôi không biết bà chủ cần gì ở mình?

 Rồi chẳng cần mất nhiều công cho việc hòa chung nhịp đập của hai con tim cô đơn, với sức trai trẻ của mình tôi đã thành người tình không thể thiếu được của bà chủ mỗi khi ông chủ có chuyến công cán xa nhà. Bà chủ luôn cho tôi số tiền gấp mấy lần lương tháng, cùng lời hứa hẹn bà sẽ mua cho tôi 1 căn nhà, sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ chỉ cần tôi chung thủy với bà.

"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chuyện tình của tôi và bà chủ không qua được cặp mắt tinh đời của con trai, con gái bà chủ và cuối cùng là ông chủ. Ông chủ đã phục ở gần kho hàng để bắt được tôi cùng bà chủ mèo mả, gà đồng. Ông chủ cho người về tận nhà trọ lấy hết tiền, tài sản và cả những quà tặng mà bà chủ dành cho tôi. Sau khi đã cho tôi một trận đòn đau đến nhớ đời, ông cùng mấy người làm khác kèm tôi ra ga, buộc tôi phải lên tàu về quê với vài bộ quần áo, cùng lời đe dọa nếu tôi còn lai vãng vào Sài Gòn, ông sẽ không để tôi lành lặn về nhìn mặt bố, mẹ và 2 đứa em của tôi nữa.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá