Ước gì em lại dịu hiền như xưa

TPO - Thế nhưng không hiểu sao càng ngày vợ tôi càng thay đổi tính nết nhất là sau khi sinh con. Em cau có, chua ngoa, đanh đá bất cứ lúc nào có thể, em làm như nếu em dịu dàng, nhỏ nhẹ, nữ tính như ngày xưa thì em bị thua thiệt, thấp kém hơn người vậy.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

“Tay mày để làm gì hở cái con ngu kia? Mồm mày mẻ hay sao mà bữa cơm nào ăn cũng rơi như gieo thế? Nhịn đi! Nhìn mày ăn tao mất cả ngon cơm!...” 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu của số trăm, số ngàn những câu rủa cay độc vợ tôi dành cho đứa con gái bé bỏng chưa đầy 4 tuổi của tôi. 

Đúng là “ Trời đánh tránh bữa ăn”, nhìn con bé mặt xanh xám vì sợ hãi, run run nhặt những hạt cơm rơi cho vào bát, nhìn nét mặt cau có, hằm hằm của vợ, tôi đói mà hết muốn ăn, đành bỏ dở bữa cơm lên phòng cho khuất mắt. 

Thế nhưng chưa được ba bước chân đã nghe tiếng vợ rít lên : “ lại đú với con nào nên no rồi phải không? Ăn thì bảo nấu, không ăn mở mồm bảo không để gái già này đỡ hầu. Rõ là của nợ!”. 

Tôi chỉ còn biết nén tiếng thở dài, nuốt nỗi giận vào trong để khỏi xảy ra cuộc chiến với vợ. Nhẹ thì tiếp tục nghe vợ chì chiết, mà nặng thì sẽ được chứng kiến em đập phá một thứ gì đó để gây ra tiếng động, tiếng đổ vỡ, rồi bù lu bù loa hàng tiếng đồng hồ, là tôi ngày càng sao nhãng việc nhà, chê em già, chê em xấu, tư tình, bồ bịch nọ kia... thà tôi chịu thiệt, im lặng đợi cho em hết cơn “ bốc hỏa “ cho yên cửa, yên nhà.

Công bằng mà nói, tôi không hề có ý chê vợ rồi bồ bịch, gái gú gì. Sau 6 năm vợ chồng gắn bó, tôi vẫn thấy vợ giữ được những nét duyên dáng, ưa nhìn của thuở em còn là sinh viên năm thứ nhất. 

Chính em đã làm xao xuyến biết bao trái tim của bọn nam sinh viên chúng tôi khi em nhập trường. Tôi học trên em tới 2 khóa, tôi được em lựa chọn để gửi gắm tình yêu. Tôi tốt nghiệp ra trường đi làm rồi chung thủy đợi chờ để được sống cùng em, sau khi em nhận bằng và có việc làm ổn định. 

Vợ chồng trẻ được bố mẹ đôi bên mua cho một căn hộ tập thể, dân cư ở đây hầu hết là người làm công ăn lương của nhà nước, văn hóa và dễ gần. 

Thế nhưng không hiểu sao càng ngày vợ tôi càng thay đổi tính nết nhất là sau khi sinh con. Em cau có, chua ngoa, đanh đá bất cứ lúc nào có thể, em làm như nếu em dịu dàng, nhỏ nhẹ, nữ tính như ngày xưa thì em bị thua thiệt, thấp kém hơn người vậy. 

Không những đối với chồng con, với hàng xóm trong khu tập thể mà với cả gia đình nội ngoại hai bên, em đều có thái độ kì lạ, khó chịu như vậy.

Thời gian đầu tôi còn góp ý, còn hỏi han em và em cũng nói rằng do công việc ở cơ quan căng thẳng, về nhà lại nhiều việc khiến em mệt mỏi, không làm chủ được những cơn cáu giận. 

Nhưng đến khi tôi xin được chỗ làm nhàn hạ hơn, con bé cũng lớn dần lên, miệng ăn, chân chạy cũng không quấy khóc gì, vậy mà em cũng không có biểu hiện gì tiến bộ hơn, nếu không muốn nói là ngày càng tệ trong cách ăn nói, giao tiếp ứng xử với gia đình và người ngoài. 

Thương em, tôi cũng cố sắp xếp công việc nhà cùng em, song em vẫn giữ thái độ dằn hắt, cục cằn với tôi như vậy. Hay tôi phải đưa vợ tới gặp bác sĩ? Vợ tôi bị bệnh gì vậy? Vợ ơi! Ước gì em lại dịu hiền như xưa, để gia đình mình được sống trong bình yên, hạnh phúc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá