Vì sao tôi ngoại tình?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Từ khách sạn bước ra, tay trong tay với người tình, tôi chợt giật mình bởi hình dáng quen thuộc đang đứng bên gốc cây bên đường, dưới trời mưa tầm tã. Đó chính là vợ tôi.

Khi bị vợ bắt tại trận tội ngoại tình, tôi đã rất muốn quay về chuộc lỗi, muốn làm lại từ đầu cùng vợ… nhưng không đủ cam đảm. Và tôi cũng biết cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ, bởi tôi đã đánh cắp niềm tin của cô ấy. Ngày còn yêu nhau có lần cô ấy đã nói với tôi: “Em không sợ nghèo khổ, không sợ ốm đau, bệnh tật. Em chỉ sợ mất niềm tin”.

Có những khoảng cách vô tình

Tôi và cô ấy yêu nhau từ thời hai đứa còn học trung học. Mối tình của chúng tôi kéo dài suốt bẩy năm, rồi mới nên vợ thành chồng. Cô ấy là một người phụ nữ đảm đang, yêu chồng thương con. Tôi đã từng rất hạnh phúc khi lấy được một người vợ như thế. Những ngày đầu cưới nhau, kinh tế hai vợ chồng cũng không lấy gì làm dư giả, nhất là khi con trai chúng tôi ra đời. Đúng lúc đó, công ty tôi lại có đợt cử cán bộ đi học tập ở Tiệp Khắc ba năm, tôi may mắn được nằm trong danh sách.

Thực ra trong thâm tâm tôi không hề muốn đi, bởi nếu qua đó, tôi sẽ không có điều kiện chăm sóc và giúp đỡ vợ con. Tôi tỏ ý muốn xin ở lại để đợt sau đi, nhưng vợ tôi nhất định không chịu. Cô ấy khuyên tôi nên phân đấu, vì tương lai sau này. Ngày tiễn tôi đi cô ấy đã khóc rất nhiều. Ba năm rồi cũng trôi qua thật nhanh, tôi trở về trong vòng tay yêu thương của vợ, con. Với số vốn kiếm được khi tranh thủ làm thêm ở nước bạn ngoài giờ học. Tôi đã xin nghỉ làm ở công ty, thành lập một công ty tư nhân kinh doanh hàng dệt may.

Đúng thời kì mở cửa, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu ầm ầm sang các nước Đông Âu. Chỉ cần vài hợp đồng may gia công giầy da, áo Jacket, tôi đã kiếm được một số tiền kha khá, gấp nhiều lần số vốn ban đầu. Có vốn trong tay tôi quyết định mở thêm nhiều ngành nghề kinh doanh như xây dựng, bất động sản... Trong thời kỳ “tranh tối tranh sáng” tôi nhanh chóng phất lên.

Tiền tôi kiếm được đủ để vợ con tôi sống sung sướng cả đời. Nhưng vợ tôi không vui, cô ấy thường xuyên than thở với tôi rằng: “Em mằm mơ thấy anh bị công an bắt” khi thì “Em thấy không yên tâm với công việc kinh doanh của anh”. Những câu nói xui xẻo của cô ấy làm tôi bực mình. Bất kỳ việc gì của tôi làm, cô ấy cũng tìm cách bàn lùi. Dường như cô ấy không muốn tôi thành đạt, không tin tưởng vào khả năng của tôi.

Chính vì vậy, vợ chồng tôi đâm ra trái tính, trái nết và ngày càng xa nhau. Tôi ít khi tâm sự những công việc kinh doanh, làm ăn với cô ấy. Bữa cơm tối với đầy đủ các thành viên trong gia đình cũng ngày càng thưa thớt, bởi tôi bận đi dự tiệc chiêu đãi, rồi tiếp đối tác. Lần nào, tôi cũng trở về nhà trong tình trạng say khướt.

Mỗi lúc như thế để làm vợ vui lòng tôi đều lôi trong ví một tập tiền đưa cho vợ: “Em muốn tiêu gì thì tiêu”. Với con cũng vậy, mỗi lần về tôi đều ghé qua phòng cu cậu rồi bố con trò chuyện vài câu. Sau đó, tôi lại đưa thêm tiền cho con thỏa sức tiêu pha miễn sao phải học giỏi.

Tôi cứ tưởng làm như thế có nghĩa tôi đã hết trách nhiệm làm chồng, làm cha. Nhưng tôi đã “nhầm”. Cái vợ tôi cần không chỉ là trách nhiệm, mà là sự quan tâm và cả những đồng điệu trong tâm hồn. Những lúc ấy, tôi luôn cho những điều cô ấy đòi hỏi là vớ vẫn, nhảm nhí. Không ít lần vì tức tối mà tôi đã đay nghiến cô ấy: “Đã sướng mà không biết hưởng”. Cứ thế, cuộc sống vợ chồng tôi càng xung khắc, xa cách.

Tôi đi đâu, làm gì không còn nói cho cô ấy biết nữa, dù tôi biết mỗi lần tôi say trở về nhà, cô ấy vẫn là người đợi cửa, vẫn là người cởi giầy, rồi thay quần áo, chăm sóc tôi. Nhưng tôi vẫn thấy chán mỗi khi về nhà, mỗi lần nghe cô ấy khuyên răn, giáo điều. Còn với con trai, khoảng cách giữa hai bố con tôi ngày càng lớn. Tôi không nắm bắt được suy nghĩ của con, tôi không hề biết con thích gì, mơ ước gì.

Lạc lối quay về

Trong lúc chán ngấy cuộc sống gia đình, tôi đã phải lòng một cô gái thông mình, nhiều hoài bão, sống khá bản năng và cá tính. Tôi đã nhận cô ấy vào làm trợ lý cho mình mà không cần do dự. Vì lý do công việc, tôi và cô ấy thường xuyên phải đi với nhau. Qua những lần chuyện trò những lúc nghỉ trưa, những buổi đi dự tiệc, tôi nhận ra một điều, cô ấy rất giống tôi một điểm: Nhiều tham vọng. Cô ấy nắm bắt được những mong muốn trong tôi, rồi dần dần cô ấy đã thay thế vị trí vợ tôi lúc nào tôi không biết.

Cuộc tình vụng trộm đó kéo dài suốt hai năm. Trong hai năm đó, nhiều lần tôi đã ân hận muốn quay đầu lại, bởi thật lòng tôi vẫn chưa hết yêu vợ, chưa hết tình nghĩa với vợ. Dù tôi có là thằng đốn mạt đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ quên được tình cảm vợ chồng những ngày khó khăn. Còn con tôi, nếu nó biết tôi đang sống như bây giờ liệu nó có tha thứ, hay sẽ oán hận, trách móc, cho tôi là một người cha “mất nết”?.

Nhưng sự ân hận, dằn vặt đó chỉ là thoáng qua. Tôi cứ như con thiêu thân, lửa càng nóng càng bốc tôi càng lao vào cho đến khi bị cháy xém.

Những lúc gặp mặt, rồi gần gũi với người tình thì tôi lại quên đi tất cả. Cô ấy làm tôi vui, cô ấy biết nũng nịu khiến tôi phải chiều chuộng. Cô ấy khiến tôi trẻ lại, làm tôi yêu đời hơn… và tôi lại chìm đắm trong mối tính ngang trái đó cho đến khi bị vợ tôi bắt gặp ngay trước cửa khách sạn.

Thủ tục ly hôn được diễn ra nhanh chóng, sau khi làm đơn ly hôn tôi đã mua một căn nhà mới rồi dọn ra ở riêng để lại ngôi nhà cũ cho vợ và con trai tôi ở. Cô người tình dọn về sống chung với tôi như vợ chồng. Cuộc sống mới làm cho tôi dần quên đi chuyện cũ, những đau xót, dằn vặt cũng nhanh chóng qua đi.

Nhưng đời không ai biết trước được chữ ngờ… Từ ngày ly hôn, công việc làm ăn của tôi ngày càng thua lỗ, những lô hàng xuất đi không đạt tiêu chuẩn bị trả về, lãi xuất ngân hàng không trả được, nợ nần chồng chất. Lúc này, cô người tình của tôi mới ngọt nhạt khuyên tôi nên sang tên ngôi nhà đang ở cho cô ấy, phòng khi ngân hàng xiết nợ thì vẫn còn chỗ “chui ra chui vào”.

Nghe thấy có lý nên tôi đã đồng ý làm theo mà không chút nghi ngờ. Nhưng ngay sau khi giấy tờ sang tên hoàn tất, cô ta đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Cô ta đuổi tôi ra ngoài đường như một kẻ ăn mày, không chút thương tiếc.

Trước khi vứt quần áo của tôi ra đường, cô ta đã cười vào mặt tôi nói “Anh tưởng tôi yêu anh thật à? Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi. Tôi đã mất 5 năm tuổi xuân cung phụng anh, thì cũng phải thu về được cái gì chứ?”. Nhục nhã, ân hận, tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn màng.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.