Vợ sề

Tớ vẫn nhớ như in câu chuyện về một chị đã bị chồng bỏ bởi chiếc bụng bèo nhèo đầy những vết rạn như tấm bản đồ 3D sau khi chị ấy sinh. Tớ cũng có một chiếc bụng như thế qua hai lần sinh nở. Và thật lòng mà nói thì tớ cũng đang tha thiết mong vứt bỏ đi vài cân mỡ thừa ở đó.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Đã có cái bụng rạn tùm lum to như bụng bầu 4 tháng thì chớ, tớ lại còn là con mẹ bù xù. Sinh bé thứ hai xong, sau 3 tuần đầu có bà nội bà ngoại hỗ trợ, thì chỉ còn hai mẹ con tớ cùng nhau chiến đấu. Tớ làm việc nhà, còn kiêm cả làm thêm kiếm tiền trả nợ nên càng không có thời gian chăm chút cho ngoại hình. Hình ảnh mà tớ tự soi gương ngắm nghía mỗi ngày là “con mẹ” đầu tóc xuề xòa, áo quần xộc xệch, đã thế sữa còn chảy ròng ròng nên lúc nào cũng phải khăn khố độn lên trông… phát kinh.

Cứ nghĩ tới hình ảnh của mình, tự tớ cũng thấy chán huống chi lão chồng người trần mắt thịt. Ấy là nghĩ thế, nhưng công việc, con cái cứ cuốn đi nên tớ toàn mặc kệ.

Thật ra, thì cũng bởi tớ có phần chủ quan, thêm nữa, tớ lại có niềm tin vào chồng... mãnh liệt. Tớ vẫn nghĩ rằng, mình đang cố gắng hết sức vì gia đình, chồng con,lão ấy ắt hẳn sẽ thông cảm và thương yêu. Và rằng, dễ gì lão ấy kiếm được người vợ đảm như tớ chứ.

Mỗi sáng, trước khi đi làm, mặc cho vợ đầu bù tóc rối đang ngủ gà ngủ gật với đứa bé, lão vẫn nhẹ nhàng thơm vào má tớ và con trước khi đi làm và đưa đứa lớn đi học cơ mà. Đi làm về, tớ vẫn thấy hắn tự động giúp tớ vô số việc nhà và rất ít khi tụ tập bạn bè. Thỉnh thoảng, khi không có mặt con, hắn ta vẫn ôm hôn tớ rất đỗi dịu dàng. Bởi thế, tớ thấy mình vẫn được yêu, được chiều chuộng, cần gì phải thay đổi làm gì cho mệt người.

Tớ biết, lão hiểu nỗi vất vả của vợ và luôn chăm sóc, yêu thương để tớ không bị stress sau sinh. Tớ thực sự cảm kích về điều đó. Nhưng cũng chính vì thế mà tớ trở nên dễ dãi với bản thân hơn.

Khi con tròn 3 tháng, vết đau bắt đầu trở lại bình thường, việc ăn uống sinh hoạt tương đối ổn định, lướt facebook, thấy bạn bè váy áo xập xòe, bỗng nhiên, tớ nhìn lại mình và thấy kém cạnh. Tớ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi tự thấy mình cũng cần có ý thức hơn trong việc ăn mặc, đầu tóc. 

Vẫn là những bộ quần áo mặc nhà cũ, nhưng tớ ý thức hơn trong việc kết hợp trang phục, đầu tóc nếu không tết lại phía sau thì cũng được buộc gọn gàng, tớ thấy mình vẫn còn… xinh chán. Vào những ngày nghỉ, tớ lôi lão và 2 cu con đi dạo, đi chơi. Lâu lâu, tớ cũng trốn con, để cho lão ấy chăm để hẹn hò bè bạn cho thoải mái.

Nghĩ lại tớ cũng chột dạ thấy mình dại, bấy lâu cứ rũ rượi như một bà mẹ sề nhàm chán. Còn may là ông chồng chồng hiền lành chưa chê. Ở ngoài, người ta váy áo phấp phới rõ xinh đẹp và thơm tho, về nhà gặp mãi bà vợ sồ sề, riết rồi cũng ngán chứ. Chưa kể, ở công ty lão, bao nhiêu cô trẻ trung, xinh đẹp lại chưa chồng, nhỡ cô nào tranh thủ tớ lơ là chồng mà tăm tia thì cũng nguy lắm.

Đợt này, tham gia các group, nghe mấy bà mẹ mới sinh cùng đợt kể lể chuyện chồng đi “ăn phở” mà thấy rầu cả người. Thôi nhé, tớ quyết tâm vứt bớt đi vài kí lô mỡ bụng đây. Gì thì gì, chẳng chủ quan khinh địch được đâu.

Dân Trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá