Họa sĩ Nguyễn Văn Chung: Bình tĩnh vẽ chiến tranh

Họa sĩ Nguyễn Văn Chung: Bình tĩnh vẽ chiến tranh

TP - Họa sĩ Nguyễn Văn Chung được biết đến nhiều nhất qua một số tranh lụa như “Đọc tin chiến thắng” (1968), “Trong lán quân dân” (1979), “Khâu nón” (1980), “Trăng trên cồn cát” (1976)… Ông là một trong số họa sĩ hiếm hoi tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Việt Nam (trước khi trở thành Đại học Mỹ thuật) còn sống và vẫn tiếp tục vẽ.

Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng quảng cáo Youtube khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng quảng cáo Youtube khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Cuối tháng 9 vừa qua, Google đã công bố bảng xếp hạng 10 quảng cáo ấn tượng nhất trên YouTube trong hơn 1 năm trở lại đây (7.2016 – 7.2017) trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có tới 4 quảng cáo đến từ Việt Nam. Nổi bật ở vị trí dẫn đầu, quảng cáo của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) với sự kết hợp thành công giai điệu “gây nghiện” của bài hát “Vợ người ta”, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh cùng những tình huống mang tính giải trí cao đã hấp dẫn số lượng lớn lượt xem.

Nhà văn Ma Văn Kháng: Sợ những ngày rỗi rãi…

Nhà văn Ma Văn Kháng: Sợ những ngày rỗi rãi…

TP - Ở tuổi 79 Ma Văn Kháng trình làng cuốn tiểu thuyết “Người thợ mộc và tấm ván thiên”. Tưởng đây sẽ là tác phẩm cuối cùng của nhà văn nhưng mới đây ông lại khiến độc giả ngỡ ngàng khi tiếp tục “sinh nở”: “Chim én liệng trời cao”. Giải thích cho sự sung sức của mình, Ma Văn Kháng khiêm tốn: “Tôi kinh hãi khi thấy mình đang trở thành kẻ vô tích sự nên chống lại bằng cách mở computer ra”.

Ồn ào quanh “Mối chúa”

Ồn ào quanh “Mối chúa”

TP - Tạ Duy Anh núp dưới bút danh mới toe, Đãng Khấu, vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mang tên “Mối chúa”. Ngay lập tức, cuốn sách bị/được giới văn chương mang ra “soi” cẩn thận. Có người kết luận hùng hồn: Văn chương Tạ Duy Anh “oách” hơn Mạc Ngôn, sánh ngang Cao Hành Kiện, nhà văn Pháp gốc Trung Quốc.

Tiếc không đi hết ngày đắm say

Tiếc không đi hết ngày đắm say

TPO - Câu hát về một thời máu ứa “Trong câu thơ của em anh không có mặt/Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết/Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say... nghe không hẳn siêu phàm, thế mà ám ảnh đến nỗi Thời hoa đỏ trở thành bài hát tuyệt vời, nghe cả đời được. Hẳn vì trong sâu thẳm, ta biết mình đều từng nghĩ, sống như thế và thốt điều na ná thế.