Làng quanh năm say xỉn

Làng quanh năm say xỉn

TP - Cho rằng men rượu giúp mình hạnh phúc, lại thể hiện được bản lĩnh, nhiều người dân tộc Ja Rai và Ba Na ở làng Đê Bơ Tứk đã bán dần bán mòn nương rẫy, trâu bò, chỉ để lấy tiền mua rượu. Dù làng đã được xếp vào hàng đầu những thôn nghèo nhất huyện, quá nhiều trẻ con nheo nhóc bỏ học, nhưng những ông bố bà mẹ vẫn cứ mê muội nhậu suốt đêm ngày.

Cái Tẽo

Cái Tẽo

TP - Cái Tẽo sinh ra chỉ nặng một cân bẩy. Ấy là mẹ nó khi còn sống kể lại chứ người làng ai để ý. Hồi năm sáu bẩy, sáu tám gì đó, ở làng quê có cái trạm y tế lèo tèo 1 y sĩ và 2 y tá. Nhà cửa trống hốc trống hoác, phương tiện thuốc men không có gì, nên đẻ cái Tẽo ra lúc nửa đêm, sáng hôm sau bố nó đã nhờ ông anh đằng nội mang võng cáng mẹ con nó về.

Lại về Ngư Thủy

Lại về Ngư Thủy

TP - “Bãi ngang” - cụm từ chỉ những làng, xã nằm ven biển nhưng không có sông, lạch chảy qua. Bao đời nay, cư dân bãi ngang sống bằng nghề biển nhưng ngư cụ đánh bắt của họ thường gần bờ và vẫn thô sơ như muôn năm cũ, bằng những thúng, mũng, bơ nan… Cuộc sống của họ vốn khó khăn so với những vùng biển có cửa lạch, nay thêm bội phần vất vả khi ngư trường truyền thống của họ chưa biết đến bao giờ bình yên trở lại.

Bên ngoài những cánh rừng

Bên ngoài những cánh rừng

TP - Không có gì ở ngoài đó đâu! Tiếng Hai Thảo thét lồng lộng từ dưới đất, trong khi thằng con trai của mình đã ở tuốt trên đọt tràm. Hai chân của nó kẹp cứng ngắc vô thân cây, một tay níu chặt cái nhánh gie ra ngoài, tay còn lại che trước trán. Điệu bộ y như con khỉ già trong một bộ phim của Tàu năm nào cũng chiếu đi chiếu lại trên ti vi đến nhão nhoẹt.

Em nói tốt đẹp, sao anh ấy lại... rên lên

Em nói tốt đẹp, sao anh ấy lại... rên lên

TP - Hàng ngày em thường nhắc anh ấy không được tụ tập uống rượu bia, không được về muộn, không nói dối, không được lười biếng… Tóm lại toàn là những điều tốt đẹp để giúp anh ấy hoàn thiện nhưng cứ mỗi lần như thế anh ấy lại rên lên (hơi phóng đại như trong kịch) rằng bị bạo hành tinh thần thế này thì không muốn sống nữa??? Sao anh ấy lại thế nhỉ? mephongnhi…@

Được chết cùng nhau đó là ân huệ

Được chết cùng nhau đó là ân huệ

Không quê hương bản quán, chẳng người thân thích, hơn 40 năm qua họ chỉ biết nương tựa vào nhau sống cuộc đời lênh đênh sông nước. Sống như vợ chồng dù chẳng có lễ cau trầu, chẳng có sự chứng kiến của họ hàng hai bên, cũng không có tờ giấy hôn thú nhưng họ vượt bao khốn khó trong cuộc mưu sinh để vẫn hạnh phúc bên nhau.