Mãi anh không ly dị vợ để đến với tôi

Mãi anh không ly dị vợ để đến với tôi
Gặp khó khăn, cả vợ và gia đình vợ quay lưng lại với anh. Đến khi chúng tôi yêu nhau và sắp cưới thì cô ấy níu kéo.

Tôi năm nay 29 tuổi, từng lập gia đình năm 25 tuổi nhưng ly hôn sau đó hơn một năm vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp (vợ chồng tôi khi ấy chưa có con). Sau đó, tôi có quen một người làm chung công ty nhưng được một thời gian thì cũng chia tay vì anh ấy phản bội tôi. Rồi trong một lần công tác tại Lào tôi gặp anh, người yêu hiện tại của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy ở ngoài đời thực, vì trước đó anh ấy có nghe bạn tôi nói chuyện về hoàn cảnh của tôi với anh, nên anh đã chủ động tìm nick chat của tôi để làm quen. Nhưng qua vài lần nói chuyện, anh biết tôi sắp cưới nên không còn liên lạc với tôi nữa.

Hôm gặp lại anh ở Lào, tôi không có cảm giác gì cả và chỉ xem anh như một người đồng nghiệp, nhưng anh đã chủ động hẹn tôi để nói chuyện. Sau lần nói chuyện ấy, tôi mới được biết anh đã ly hôn vợ được 2 năm, vợ anh cùng quê với tôi (giống như một cái duyên) và họ đã có với nhau hai mặt con. Hiện tại, bé gái hơn 4 tuổi sống với mẹ ở ngoài Bắc, còn bé trai hơn 3 tuổi sống với anh tại quê hương thứ hai của tôi và anh ở mảnh đất Tây Nguyên này.

Mãi anh không ly dị vợ để đến với tôi ảnh 1

Chúng tôi đã kể cho nhau nghe cuộc sống hôn nhân của cả hai trước đó và cùng mong muốn kiếm tìm một hạnh phúc thực sự. Rồi từ sự đồng cảm, chúng tôi đã yêu nhau và hứa sẽ ở bên để cùng nhau thực hiện ước mơ đó. Chính vì cả hai đã rút ra được nhiều bài học từ cuộc hôn nhân trước, nên rất yêu thương và đã cùng nhau hoạch định ra nhiều kế hoạch cho tương lai. Tình yêu của chúng tôi được cả hai bên gia đình và bạn bè đồng nghiệp ủng hộ. Tôi yêu anh và coi con trai anh như con ruột của mình và thằng bé cũng rất yêu quý tôi và gọi tôi bằng mẹ.

Chúng tôi đều là dân văn phòng, lại làm chung trong hệ thống công ty, thu nhập so với cuộc sống ở đây được cho là khá cao vì vậy cuộc sống cứ thế trôi qua trong hạnh phúc và tiếng cười. Anh đã chủ động công khai tình yêu của chúng tôi cho tất cả mọi người cùng thấy, bằng những việc làm và lời nói lãng mạn được đăng trên Facebook dành cho tôi và chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi bằng những chuyến đi du lịch để hâm nóng tình yêu. Tôi và anh dự định cuối năm nay sẽ cưới.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày tôi phát hiện ra anh ấy chưa hề ly hôn vợ, họ chỉ sống ly thân và vì không còn liên lạc với nhau nên gia đình anh coi như không có người con dâu ấy nữa. Tôi được biết thêm, trước kia anh lấy vợ và sống ở quê vợ ngoài Bắc, khi anh làm ăn thất bại thì vợ và gia đình vợ đã quay lưng lại, khiến anh phải rời bỏ nơi ấy, về lại đây sống với mẹ anh (mẹ và ba anh đã ly hôn từ khi anh còn học năm cuối trung học).

Họ âm thầm chia tay, trong lòng anh rất oán hận vợ nhưng vì muốn giữ quyền nuôi con nên anh chưa thể ly hôn ngay được, vì khi ấy thằng bé mới chỉ 7 tháng tuổi. Tôi đã thực sự rất sốc vì anh đã che giấu tôi sự thật này khi anh nói lời yêu tôi. Nhưng vì tôi yêu anh rất nhiều nên đã bỏ qua và anh đã hứa với tôi, sẽ giải quyết việc ly hôn trong thời gian sớm nhất. Rồi nửa năm trôi qua, khi tôi hỏi thì anh bảo vẫn đang xúc tiến và vì vợ anh cũng thuận tình ly hôn nên sẽ nhanh thôi. Anh không thể về quê vợ để ký đơn ly hôn được vì mẹ anh không muốn nên vợ anh đã đồng ý vào đây để ký đơn ly hôn.

Ngày vợ anh vào đây, tôi cũng được báo trước, tuy rất buồn nhưng tôi cũng ráng chịu đựng để mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Thế nhưng mục đích của vợ anh vào đây lại không phải để ký đơn ly hôn mà muốn cùng con gái đoàn tụ với anh (có cả mẹ vợ đi cùng). Khi tôi hỏi anh định giải quyết chuyện này như thế nào thì anh bảo rằng, anh đang rất rối trí và khổ tâm, anh không muốn quay lại với vợ nhưng nhìn con gái sau bao năm xa cách với thân hình còm nhom (ốm hơn cả em trai nhỏ hơn 1 tuổi) thì anh lại đau lòng.

Một mặt anh muốn thương lượng với vợ để anh được quyền nuôi cả hai bé nhưng vợ anh không đồng ý, một mặt anh lại muốn tôi hãy thông cảm cho hoàn cảnh của anh và đừng can thiệp vào chuyện anh sẽ giải quyết như thế nào, thậm chí anh còn to tiếng với tôi khi tôi hỏi anh. Tôi thật sự rất buồn và hụt hẫng, tôi đã gọi điện cho mẹ anh để tâm sự. Mẹ anh rất thương và hiểu nỗi lòng của tôi, nói với tôi là không bao giờ bà chấp nhận người con dâu đã bỏ chồng, bỏ con suốt bao nhiêu năm như vậy, nhưng quyết định bây giờ là ở anh chứ mẹ anh không thể can thiệp được. Bà còn bảo với tôi rằng, nếu anh quay lại với vợ thì cả hai vợ chồng phải dọn ra ngoài và bà không muốn họ ở trong nhà bà, dù chỉ một ngày.

Còn nếu dứt khoát ly hôn thì anh chỉ được nuôi bé trai, vì thằng bé đã ở với bà từ ngày nó mới 7 tháng tuổi. Còn nếu anh muốn nuôi thêm cả bé gái thì bà không chấp nhận, vì theo bà, con gái phải ở với mẹ để đến lúc nó lớn thì chỉ có mẹ nó mới có thể bảo ban nó được. Rồi bà cũng nói với tôi là bà nghĩ cho người sau này sẽ làm vợ anh, nếu là bà thì bà cũng chỉ chấp nhận nuôi thêm một người con của chồng chứ không thể nuôi thêm đứa thứ hai, vì sau đó còn phải có con chung, rồi cuộc sống sẽ rất phực tạp khi đứa con gái riêng của chồng bước vào tuổi dậy thì.

Nói về vợ con anh khi vào đây, do mẹ anh chỉ coi họ như khách nên chỉ hẹn gặp tại nhà anh để nói chuyện cho hai bên gia đình cùng hiểu hoàn cảnh hiện tại, rồi sau đó vợ con anh và mẹ vợ phải ra ngoài ở. Họ đến ở nhờ tại nhà vợ chồng em gái của anh mà không thuê khách sạn để, mặc dù gia đình bên vợ anh rất giàu có. Vì theo như lời mẹ anh thì họ chỉ muốn giả khổ để đạt được mục đích cuối cùng là quay về với anh. Trong suốt thời gian vợ con anh ở đây, anh đã quên mất sự tồn tại của tôi mà chỉ dành thời gian để quan tâm đến vợ con anh, một cuộc gọi điện hoặc tin nhắn để động viên tôi cũng không có.

Thằng bé con anh trước giờ không biết mẹ ruột của mình là ai, từ khi quen tôi vẫn gọi tôi là mẹ thì giờ lại quay sang gọi tôi bằng "cô" và gọi vợ anh là "mẹ", tim tôi đau nhói! Tôi không thể gặp anh để nói chuyện thẳng thắn trong những ngày vợ con anh ở đây mà chỉ có thể tranh thủ giờ làm việc để chat với anh qua yahoo. Tôi đã đề nghị chia tay để anh quay về với vợ vì không thể "nhẫn nhục" thêm được nữa. Anh đã nói dối tôi quá nhiều, anh còn dùng xe của tôi để chở vợ con đi chơi nhưng lại giấu tôi (thường ngày chúng tôi đi làm bằng xe của tôi), đến khi tôi phát hiện thì anh bảo, chỉ muốn không mất lòng vợ và nhà vợ để sau này con gái anh sống với họ không phải khổ.

Khi nghe anh nói những điều đó, tim tôi như chết lặng. Con anh sống với mẹ và ông bà ngoại mà sao lại phải chịu khổ chứ? Sao anh không nghĩ cho tôi dù chỉ là người dưng nhưng vẫn yêu thương con trai anh hết lòng? Rồi anh xin lỗi tôi, nhưng lòng tôi vẫn đau nhói. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không thể đoán được lòng anh đang nghĩ gì. Suốt thời gian quen tôi, anh luôn thể hiện cho mọi người cùng biết là anh muốn cưới tôi ngay nhưng vì chúng tôi còn phải chuẩn bị vài thứ nên chưa thể cưới được. Nhưng tại sao suốt từng đó thời gian anh lại không giải quyết dứt điểm việc ly hôn mà lại để chuyện xảy ra như hôm nay?

Sau khi "dỗ dành" để vợ con và mẹ vợ trở về quê theo yêu cầu của mẹ anh (vì mẹ anh cảm thấy rất ức chế khi phải gặp những người đã bỏ rơi con bà) thì anh quay sang xin lỗi tôi và xin tôi cho anh thêm hai tháng nữa để giải quyết việc ly hôn. Tôi đã nói với anh là tôi hận tất cả những người đàn ông trên đời này, tại sao tất cả họ tự tìm đến tôi rồi lại làm tôi khổ vậy chứ? Tôi ghét cái cách cư xử của anh và vợ anh, họ không xứng đáng là cha mẹ của các con họ. Là người mẹ, sao lại có thể bỏ rơi con trai mới chỉ 7 tháng để hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ chỉ vì giận chồng? Là người cha, sao lại có thể bỏ rơi con gái chỉ vì muốn trả thù vợ? Rồi nếu cuộc sống vợ chồng không thể hàn gắn, tại sao lại còn làm khổ đến tôi?

Tôi nói với anh rằng tôi hết yêu anh vì anh đã giết chết tình yêu đó, nhưng vì không muốn bạn bè và gia đình tôi biết chuyện nên tôi đề nghị anh vẫn đi làm chung xe với tôi cho đến khi anh mua xe mới. Hàng ngày chúng tôi vẫn đi làm cùng nhau nhưng không nói gì với nhau cả. Thực sự lúc này tôi đang rất bế tắc, mặc dù trong lòng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc anh giấu tôi chuyện của vợ chồng anh cả nửa năm nay làm tôi phải khó xử với gia đình và bạn bè, và những cư xử mà anh thể hiện với tôi trong những ngày vợ con anh vào đây thì tôi lại cảm thấy đau đớn.

Tôi tự nghĩ, liệu sau khi anh giải quyết ly hôn xong và cưới tôi thì chúng tôi có còn hạnh phúc như trước nữa không? Rồi con trai anh có còn coi tôi là mẹ nó nữa không? Vợ và con gái anh có buông tha cho cuộc sống của tôi hay không? Còn nếu không tha thứ được cho anh mà chia tay thì tôi sẽ phải rời khỏi mảnh đất mà tôi đang sống để đi đến một nơi khác bởi tôi không còn mặt mũi nào nhìn gia đình và bạn bè đồng nghiệp nữa, những người vẫn tưởng rằng tôi sẽ gặp được hạnh phúc thực sự sau bao sóng gió của cuộc đời. Rất nhiều câu hỏi trái chiều cứ hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG