Điên đảo khi phát hiện chồng là gay

Điên đảo khi phát hiện chồng là gay
Tôi điên đảo, gần như suy sụp hoàn toàn, bấn loạn, không thể hình dung được những gì đang xảy ra với gia đình bé nhỏ, mọi việc giờ đây như đống đổ nát. Một sự thật thật khủng khiếp, gần như lấy cạn nước mắt của tôi.

Điên đảo khi phát hiện chồng là gay

Tôi điên đảo, gần như suy sụp hoàn toàn, bấn loạn, không thể hình dung được những gì đang xảy ra với gia đình bé nhỏ, mọi việc giờ đây như đống đổ nát. Một sự thật thật khủng khiếp, gần như lấy cạn nước mắt của tôi.

5 năm trôi qua tôi vẫn không thể quên mình đã bị tổn thương đến nhường nào. Mọi việc xảy ra giờ đây tôi có thể ngồi kể lại từng chi tiết như thể mới hôm qua. Tôi và anh đến với nhau trong độ tuổi khá chững chạc, sự nghiệp ổn định. Chúng tôi quyết định cưới nhau ở độ tuổi 28, được sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình. Nhà anh rất quý và yêu thương tôi cho đến bây giờ. Niềm tin tôi dành cho anh để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc gần như trọn vẹn. Sau 1-2 lần vấp ngã trong tình duyên, tôi càng trân trọng và quý từng ngày bên nhau.

Cưới xong chúng tôi mua một căn nhà khá khang trang, vợ chồng đều là người trí thức trong xã hội, thu nhập hàng tháng hai người gần 70 triệu. Một gia đình như thế là ước mơ của bao nhiêu bạn trẻ và những cặp vợ chồng son. Trân trọng những gì mình đang có, tôi cũng để anh khá thoải mái trong giao tiếp bạn bè, cân bằng giữa cuộc sống gia đình và mối quan hệ xã hội, cố gắng không làm xáo trộn cuộc sống của anh.

Về phần chồng, tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi anh chưa bao giờ để tôi ở nhà một mình mà chè chén với bạn bè đến 1-2 giờ đêm, muộn nhất cũng 23h anh về đến nhà. Anh cũng giúp đỡ tôi việc nhà, vợ chồng hạnh phúc như thế đấy nhưng sự trọn vẹn này chỉ kéo dài không quá 6 tháng sau khi cưới.

Anh bắt đầu cảm thấy cô đơn trong chính mái ấm hằng ao ước. Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi thấy được một rào cản vô hình giữa chúng tôi dù vẫn hạnh phúc, tâm hồn hai vợ chồng vẫn là hai đường thẳng song song. Nhiều lần tôi chia sẻ với anh cảm giác này và mong tìm được giải pháp. Vì cảm giác vô hình nên tôi cũng thật sự chưa tự tin lắm với những gì mình cảm nhận, phải chăng do tôi quá đa nghi? Có chăng do tôi sợ vuột mất những gì mình đang có? Nhưng dần dần anh càng lạnh nhạt với tôi.

Tôi lo lắng nhưng mỗi lần chia sẻ điều tôi nhận được là sự quát nạt, anh cho tôi quá đa nghi, tự tôi đang phá huỷ gia đình nên giờ cũng chẳng muốn nghe hay chia sẻ với tôi nữa. Có bao giờ anh an ủi vỗ về, là chỗ dựa thật sự đâu. Anh chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng hoặc cầm tay tôi để giải thích những gì đang diễn ra, suy nghĩ của anh, suy nghĩ của tôi như thế nào. Anh không cho giải pháp, tôi phải tự mình đi tìm sự thật. Không lâu sau, sự thật đã phơi bày. Anh là gay, đáp án cho mọi câu hỏi trong đầu tôi, giải thích cho mọi hành vi của anh.

Tôi điên đảo, gần như suy sụp hoàn toàn, bấn loạn, không thể hình dung được những gì đang xảy ra với gia đình bé nhỏ, mọi việc giờ đây như đống đổ nát. Một sự thật thật khủng khiếp, gần như lấy cạn nước mắt của tôi. Tôi vẫn cố vác cái xác không hồn đi làm, nhưng tan sở không biết sẽ đi đâu về đâu. Sự thật quá khủng khiếp dù tôi biết rằng đó là lỗi của tạo hoá. Bản thân anh cũng không muốn và không có quyền lựa chọn giới tính của mình. Tôi hiểu và thấy thương anh nhiều hơn, không ghê sợ dù anh thừa nhận sau khi cưới tôi không lâu đã có quan hệ tình dục với những người giống anh.

Bao nhiêu cay đắng và đau khổ đó không bằng cách sử xự của anh. Anh là ai do tạo hoá, còn anh suy nghĩ và hành động thế nào là nằm ở cái tâm và trái tim. Tôi như chết đi, hàng đêm sự thật theo vào giấc ngủ, trầm cảm, khủng hoảng trong đêm, khi gào thét vật vã, khi tỉnh giấc nhưng nước mắt ước đẫm gối. Tôi khóc từ trong tiềm thức, như thể tồn tại hơn là đang sống.

Anh bảo biết tôi đau khổ, biết nỗi đau quá lớn với tôi, nhưng đằng sau đó anh vẫn qua lại và kéo vali lên đường với họ, đây mới là điều tôi thật sự thấy đau đớn nhất, cảm thấy sợ trước sự dửng dưng, vô tâm của anh. Ngày xưa, tôi chọn anh vì tin anh là người có trách nhiệm, suy nghĩ và cái tâm. Bạn bè xung quanh nhìn anh đều nhận xét như thế. Anh thật sự không thấu hiểu gì nỗi đau của tôi và những việc anh gây ra cho đời tôi. Anh bảo hiểu nhưng có bao giờ vì tôi mà cắt đứt những sợi dây tình cảm đó? Có bao giờ anh thử sống một ngày dành cho tôi trọn vẹn dù biết đó là tình cảm không trọn vẹn? Có bao giờ anh tạm dừng tất cả để giải quyết chuyện gia đình? Chưa bao giờ.

Anh thật sự quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu tình cảm của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến tôi sẽ như thế nào. Trong lúc anh mặn nồng với tình cảm đó, anh có nghĩ đến người phụ nữ đã cưới làm vợ họ sẽ ra sao? Thế mà lương tâm anh vẫn cho phép làm điều đó. Tôi thất vọng và đau đớn với cái tâm của anh hơn việc anh là “ai”. Khi sự việc xảy ra, anh cũng suy sụp, bảo rằng đau đớn khi mất gia đình, mất tất cả. Anh hối hận vì đánh mất một người vợ như tôi nhưng vì tình cảm dành cho tôi không phải tình yêu nên sự vực dậy trong anh rất nhanh chóng.

Một mặt anh bảo mình đau khổ, nhưng phía sau lưng cuộc sống của thế giới anh vẫn diễn ra bình thường. Họ vẫn hẹn hò và yêu nhau. 3 năm sau đó chúng tôi ly hôn. Tôi kéo dài vì muốn để mình quen với cuộc sống mới và hy vọng phép màu xuất hiện. Dù đau khổ tôi vẫn lo cho anh, vẫn sợ anh cô đơn và lạc lõng trong dòng đời này. Càng nghĩ tới người đàn ông mình từng gắn bó và trao trọn cuộc đời phải chịu cảnh như vậy, tôi càng cảm thấy đau.

Sau đó, tôi phát hiện anh có “người tình” mới, chỉ tôi mới thật sự cô đơn, lẻ loi trong cuộc đời này. Anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm về sức khoẻ và cuộc sống của tôi. Lúc đầu, tôi vẫn chưa tỉnh “cơn mê”, nghĩ mình luôn là chỗ dựa cho anh, người bạn trung thành chia sẻ để giúp anh phần nào vơi đi sự lạc lõng ở cái xã hội chưa thật sự cởi mở với cộng đồng gay. Tôi luôn nhớ về những mặt tốt của anh, chỉ có điều anh vẫn yêu không ngừng nghỉ.

Tôi biết anh là như thế và phải học cách chấp nhận, nhưng họ yêu, hạnh phúc khi bên nhau rồi lại hỏi thăm tôi. Phải chăng tôi đang nhận chút tình cảm vương vãi từ họ. Anh thương hại tôi? Đối diện với tôi anh luôn bảo mình hối hận, nhưng sau lưng tôi anh là người yêu cuồng nhiệt và hy sinh mọi thứ cho người anh yêu. Nếu cho rằng bản thân ích kỷ tôi vẫn thừa nhận, nhưng chưa bao giờ nhận được một sự hy sinh từ phía anh. Tôi như bị nhốt vào một cái lọ đậy kín nút khi biết anh đối xử với người ta thế nào và với tôi ra sao.

Tôi từng nghĩ nếu mình là anh, sẽ sống quanh bạn bè và không xây dựng tình cảm với ai cho đến ngày người phụ nữ của mình có một chỗ dựa mới. Đó cũng là khoảng thời gian để tự mình tha lỗi cho bản thân, một hành động để thật sự chứng minh rằng tôi hối lỗi khi gắn kết với em và làm khổ đời một người con gái. Giờ có lẽ đã đến lúc tôi không cần phải trả lời tin nhắn của anh nữa, cảm thấy mình như đang nhận những hạt cơm thừa của họ để sống. Tôi sẽ không để anh biết giờ mình ở đâu, làm gì, nghĩ gì như vẫn chia sẻ với anh sau khi ly hôn.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG