Bài 3: Cuộc chiến chớp nhoáng của ngành công nghiệp truyền thông về dioxin

(TPO) Tiếp sau bằng chứng về “thiệt hại” từ vụ kiện Ivy và một số cuộc đấu tranh khác tại tòa về tác động của dioxin,các Cty hóa chất bắt đầu cuộc phản công chớp nhoáng, được chuẩn bị công phu, trên các phương tiện truyền thông.

Năm 1990, Tiến sĩ Vernon Houk, nhà thống kê nhiều năm nghiên cứu về chất độc da cam của CDC, cho rằng những đánh giá trước đây về tác động có hại của chất độc da cam đã bị thổi phồng. Các ngành công nghiệp hóa chất và báo chí đã dựa vào lời tuyên bố của ông Houk để khẳng định dioxin ít độc hại hơn những gì mà người ta tưởng.

Đô đốc Hải quân Elmo Zumwalt, chỉ huy các lực lượng Hải quân Mỹ ở Việt Nam  (từ năm 1968-1970) và là thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (từ năm 1970-1974), đã đứng về phe các cựu chiến binh sau khi con trai của ông bị chết vì những nguyên nhân liên quan đến chất độc da cam.

Ông cáo buộc TS Houk rằng những lời tuyên bố trên là những “nỗ lực mang tính chính trị để che giấu những ảnh hưởng thực tế của dioxin và nhằm làm thay đổi nhận thức của dư luận. Những nỗ lực này cũng trùng với những mục đích tương tự, mang tính chất kinh tế, của các Cty hóa chất sản xuất dioxin”.

Nghị sĩ Quốc hội Ted Weiss, mà tiểu ban của ông đi đầu trong cuộc điều tra về chất độc da cam khẳng định: “Dioxin là một chất độc không an toàn ở bất cứ liều lượng nào. Công chúng đã bị lừa bịp bằng một chiến dịch của ngành công nghiệp tuyên truyền và một nhóm các nhà khoa học liên bang đã đẩy bức thông điệp của ngành công nghiệp truyền thông lên các cấp cao nhất của chính phủ. Họ đã tung những thông tin sai lệch về bằng chứng khoa học mới cho thấy dioxin an toàn ở các mức độ thấp”

Sự dính líu tới các vụ kiện tập thể khác

Vụ kiện chất độc da cam đã thiết lập lên những tiền lệ cho việc “giải quyết” các vụ kiện mà ở đó các Cty hóa chất dễ dàng  rũ bỏ trách nhiệm bằng những cái giá tương đối rẻ. Ví dụ: Các công ty có thể thương lượng và trả vài trăm triệu đô la cho người kiện ngoài tòa. Con số này rẻ hơn nhiều sơ với giá hàng tỷ đô la nếu như để cho tòa án đưa ra bản phán quyết.

Giải pháp được các tập đoàn sản xuất đưa ra khi phải đối mặt với những vụ kiện tập thể đòi bồi thường  thiệt hại liên quan đến hóa chất độc là ngăn chặn không để vụ việc được đưa ra  xét xử pháp lý. Dưới danh nghĩa cắt giảm chi phí kiện tụng, các hãng luật cố gắng đưa vụ án thành “giải quyết có dàn xếp” như vụ kiện chất độc da cam năm 1989.

Bất chấp những khó khăn gặp phải trong các tòa án dưới thời chính quyền Reagan-Bush, các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam đã nhận được sự ủng hộ của tổng trưởng lý 21 bang. Đây là những người đã từng tham gia vụ kiện Ivy với tư cách những người thực hiện và trợ giúp pháp lý tại các tòa Thượng thẩm. 

Trong bản hồ sơ pháp lý của mình, các trưởng lý lập luận vụ Ivy lẽ ra không được chuyển ra khỏi tòa án bang Texas, nơi vụ việc do người Texas đâm đơn kiện chống lại một công ty ở Texas. Các trưởng lý cũng cho biết, do không bị ảnh hưởng của những “vấn đề” liên bang, việc chuyển vụ kiện từ Texas lên một tòa án cấp liên bang là sự vi phạm quyền duy trì bộ máy tư pháp độc lập.

Vụ kiện Ivy làm nổi bật lên những vấn đề sống còn. Một mặt của cuộc đấu tranh lâu dài này là các quyền chính đáng của các nạn nhân và quyền thực thi, kiểm sóat của tiểu bang đối với các tập đoàn có họat động gây ảnh hưởng tới sinh mạng của con người.

Mặt khác là mối “liên hệ” giữa các tập đoàn lớn và bộ máy tư pháp thời Reagan-Bush. Nếu các cựu chiến binh thắng kiện, họ sẽ vẫn không lấy lại được sức khỏe của mình, nhưng sẽ đạt được phần nào công lý và khoản bồi thường hợp pháp bằng tiền. Nếu các Cty thắng tại tòa, họ sẽ giành được “giấy phép” giết người.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phân tích - Bình luận

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá