2,6 triệu người Afghanistan sẽ bị đói

TP - Zara, bà mẹ của 7 đứa con không biết trả lời thế nào khi lũ con hỏi khi nào có bữa tối. Cô chỉ là một trong khoảng 2,6 triệu người Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực sau trạn hạn hán tồi tệ nhất trong thập kỷ qua đang hoành hành miền bắc nước này, theo thông kế của các tổ chức cứu trợ Afghanistan.

Những phụ nữ Afghanistan nhận hàng cứu trợ
Những phụ nữ Afghanistan nhận hàng cứu trợ

> Afghanistan đánh bom cảm tử trước trụ sở NATO

> Nga dọa chặn đường tiếp tế của NATO

ua chiếc áo trùm burqa kín từ đầu tới chân, Zara cho biết: “Tôi chỉ biết nói rằng chúng tôi phải đợi cho tới khi bố chúng về xem anh ấy có mang được thứ gì về không”.

Chưa thoát khỏi cái nghèo do chiến tranh gây ra, nhiều người dân Afghanistan đang lâm vào cảnh cơ cực bởi trận hạn hán gây thiệt hại lớn cho 14 tỉnh phía bắc trong số 34 tỉnh trên cả nước. Những chiếc giếng đã khô cạn.

Hàng trăm trẻ em đang sống trong tình trạng suy dinh dưỡng. Các gia đình đều phải bán vật nuôi trong nhà với giá rẻ mạt để chuyển tới các thành phố khác kiếm thức ăn, nước uống, công việc và một vài trường hợp là dân tị nạn chiến tranh.

Chạy đua với tuyết

Chính quyền Afghanistan và các tổ chức cứu trợ đang phải chạy đua trong việc cứu giúp người dân trước khi tuyết đến.

Rahmatullah Zahid, điều phối viên thiên tai tại tỉnh Balkh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận hạn hán này cho biết, anh không lo lắng quá mức về việc người dân sẽ chết đói, mà chỉ lo người dân sẽ làm thể nào để sống sót được qua mùa đông, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa.

Vì nếu trời ngày càng lạnh ở các vùng sâu mà cứu trợ không đến được thì các gia đình ở đó sẽ bị chết đói.

Các nhân viên cứu trợ đang cố gắng hết sức để tìm ra biện pháp chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài ở một vùng đang phải chịu cảnh thiếu nước và lương thực suốt 8 năm qua.

Thay vì canh tác ở những vùng đất khô cằn, có lẽ các nông dân ở đây nên trồng nho hay quả hạnh, loại cây cần ít nước hoặc công nghiệp phải được khuyến khích ở vùng này để khai thác các loại khoáng sản chiếm ưu thế như gas và dầu mỏ.

Zara và gia đình cô đã phải chuyển tới Mazar-e-Sharif, thủ phủ của tỉnh Balkh để người chồng có thể kiếm việc làm công nhật. Cô và hàng trăm người khác đã bỏ vùng núi nghèo khó Alburz để tới đây.

May sao, họ đã nhận được những túi hàng cứu trợ như chăn, đèn và các vật dụng khác, trong đó có cả thẻ điện thoại của Ủy ban người tị nạn Na Uy. “Chúng tôi còn rất ít lương thực. Nếu chồng tôi tìm được việc, anh ấy có thể mua được ít bánh mì, rau quả về nhà, nếu không sẽ chẳng có gì mà ăn”, Zara tâm sự.

Khi cô nói, sương mù đã bắt đầu rơi. Mưa đã đến quá muộn khi mùa màng đã bị hư hại mấy tháng trước. Mir Ahmad, một nông dân trồng lùa mì, 58 tuổi cho biết: “Không có mưa, mọi thứ đã khô cháy”.

Ông cũng là một trong số những nông dân ở các vùng núi phải chuyển tới Mazar e Sharif. Ông cho biết, công việc ở thành phố thì không nhiều. Hôm nào có việc làm thì có ăn, nếu không có thì phải vay tạm lương thực hoặc tiền để kiếm cái ăn cho cả gia đình.

Liên Hợp quốc đã kêu gọi hỗ trợ 142 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân hạn hán ở 14 tỉnh phía bắc Afghanistran, nơi mà 80% diện tích mùa màng đã bị hư hại. Cho tới nay, mới có khoảng 49 triệu USD được hứa hẹn từ các nhóm cứu trợ của Mỹ và các nước châu Âu.

Chính quyền Afghanistan cũng đang phân phối khoảng 40.000 tấn lúa mì, 5.000 tấn gạo, 10.000 tấn giống lúa mì và khoảng 20.000 tấn thức ăn gia súc. Sayed Anwar Rahmati, Thị trưởng tỉnh Sar e Pul cho biết, cần thêm nhiều cứu trợ nữa.

Ông cho biết, vô cùng đau lòng khi ngày càng có thêm nhiều người đến đây và than vãn. Mùa màng thì thất bát, người cũng chẳng có gì để ăn, nói chi đến gia súc.

Zainab Noori, một thành viên của hội đồng địa phương gần tỉnh Bamiyan cho biết người dân của 6 tỉnh đang chờ đợi hàng cứu trợ. Bà cho biết, nếu tháng tới mà hàng cứu trợ không được chuyển tới, đường sẽ bị băng tuyết lấp đầy, không đi được. Ít nhất 50 gia đình phải rời tới Kabul hoặc Iran để tìm việc làm.

Lương thực cần hơn an ninh

Điều trớ trêu là hạn hạn đã kéo dài nhiều năm qua tại Afghanistan, nhưng mọi sự tập trung của quốc tế đều đổ dồn vào việc rút quân khỏi Afghanistan, chứ không có quốc gia nào cử các đoàn cứu trợ tới để thảo luận về các giải pháp dài hạn nhằm chấm dứt hạn hán.

Trong các gói cứu trợ quốc tế dành cho Afghanistan nhiều năm qua, chỉ có một phần nhỏ dành cho xóa đói giảm nghèo.

Một báo cáo của Ngân hàng thế giới công bố tháng này cho thấy phần lớn các cứu trợ đều tập trung vào việc tăng cường an ninh và bộ máy chính quyền ở các vùng đô thị, nơi nghèo đói chưa phải là vấn đề bức xúc nhất.

Giờ đây mưa, tuyết và những con đường tồi tàn đang khiến cho nhiều trẻ em không nhận được sự trợ giúp. Một phụ nữ tên là Jan Bibi cho biết vì hạn hán, bà và 10 người khác trong gia đình chỉ được ăn một bữa mỗi ngày.

Bà năm nay đã 70 tuổi, không nhà cửa, không đất đai và thậm chí 6 đến 8 tuần không biết đến thịt cá là chuyện bình thường. Bà cho biết, năm nay là năm thực sự tồi tệ.

Người dân Kabul đang trông chờ vào cuộc hội đàm quốc tế diễn ra tuần tới tại Bonn, Đức nhằm đưa vấn đề đói nghèo vào chương trình nghị sự bởi lẽ chính quyền Afghanistan hiện nay đã không còn đủ sức cứu những người nghèo đói ngay ở thủ đô.

Hạnh Lê
Theo AP

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá