Cặp vợ chồng kỳ lạ và cam kết hôn nhân không sex

Anh Paul và vợ có một cam kết hôn nhân không sex và họ sẽ nhận con nuôi.

Cuộc hôn nhân của Paul Cox và người vợ Amanda chỉ có ôm hôn mà không sex. Ảnh: The Guardian.
Cuộc hôn nhân của Paul Cox và người vợ Amanda chỉ có ôm hôn mà không sex. Ảnh: The Guardian.

Paul Cox và Amanda, đều 24 tuổi được xem là đôi vợ chồng vô tính đầu tiên xuất hiện trên báo vào năm 2008. Thời điểm xuất hiện trên The Guardian, họ đã cưới nhau được 9 tháng và cả hai vẫn còn trinh trắng. Trong câu chuyện về cuộc đời mình, Paul Cox kể:

Cha mẹ tôi là những nhà khoa học nông nghiệp, từ năm 10 tuổi tôi đã theo họ sống ở nhiều nơi trên thế giới, từ Ấn Độ, Zimbabwe, Trung Quốc, Mỹ, cho tới cuối cùng là London. Từ năm 10 tuổi, tôi đã cảm giác mình không muốn kết hôn và có con. Tôi không quan tâm đến các mối quan hệ hoặc tìm một người bạn gái, và rất chắc chắn là cũng không hứng thú gì với đàn ông. Trong nhiều năm tôi đã nghĩ chỉ mình tôi là có cảm giác này.

Năm tôi 13 tuổi, người bạn tốt nhất của tôi là Kasim phải lòng một cô gái. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về việc một chàng trai có thể làm gì với cô gái mình thích. Tôi muốn tham gia vào nên đã nghĩ ra một cô bạn gái người Pháp theo tưởng tượng của mình.

Vài lần, tôi cũng có những cô bạn gái quan tâm, nhưng tôi cố tình bỏ qua các tín hiệu của họ. Tôi không muốn bị vướng vào chuyện tình cảm mà mình không thấy thoải mái. Cô gái đầu tiên tôi hôn sau này đã trở thành vợ tôi.

Cũng ở tuổi 13, cha đã cho tôi một cuốn sách về giáo dục giới tính. Tôi cảm thấy mình như đang đọc về văn hóa của một nước xa lạ. Tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại có nhiều rắc rối và quan tâm đến tình dục như vậy. Tôi cố gắng ép mình xem các phim nóng trên Internet. Tôi không ghê tởm hay hoảng sợ, mà thấy nhàm chán, giống như nhìn vào giấy dán tường vậy.

Thủ dâm là một chủ đề trong các cuộc trò chuyện của tụi con trai mới lớn thời đó, và tôi cũng thủ dâm. Đối với tôi đó không phải là một nhu cầu mà là một điều cơ thể quyết định làm. Mọi người có thể nghĩ, vô tính làm gì có nhu cầu tình dục, thì sao phải thủ dâm. Đúng vậy, tôi không thích tình dục, nhưng đôi khi sinh lý trỗi dậy và tôi buộc phải giải phóng nó. Nó giống khi cơ thể bị ngứa thì bạn phải gãi.

Năm 16 tuổi, gia đình tôi lại chuyển đến sống ở Zimbabwe. Một ngày tôi quay trở lại Ấn Độ thăm người bạn Kasim. Đã một thời gian chúng tôi không chơi với nhau và tôi muốn được cùng cậu ấy nghịch máy tính, uống coca và ăn pizza. Nhưng Kasim đã thay đổi. Sex là mối bận tâm của cậu ấy. Một buổi chiều, tôi đi chơi với Kasim cùng nhóm bạn của cậu ấy. Tôi thấy Kasim cổ vũ một đôi hôn nhau trước máy ảnh. Tôi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, lạc lõng. Kasim - người bạn thân của tôi trong một thời gian dài - đã bước vào thế giới khác mà không có tôi.

Lên đại học, mọi người cứ hay hỏi về bạn gái của tôi. Họ nghĩ là tôi đồng tính. Simon, một người bạn của tôi, quê ở Hàng Châu, Trung Quốc là người đầu tiên hỏi trực tiếp: "Cậu thích con gái... hay con trai?. Tôi cười, nhưng cậu bạn vẫn kiên trì hỏi: "Cậu là gì vậy?" Tôi chỉ nói: "Tôi không thích phụ nữ và cũng không đồng tính, chỉ có vậy thôi".

Mùa hè sau đó, tôi lướt Internet và đọc một bài viết về một cô gái không bị thu hút bởi bất cứ giới nào. Họ nhắc đến "asexuality" và đưa đến địa chỉ trang web này. Tôi đã đọc ngấu nghiến những kiến thức đó và cuối cùng nhận ra vô tính là những người bình thường. Thật là nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi đã dán được nhãn cho bản thân.

Sau đó tôi công khai với bạn bè về mình. Một cô bạn gái, thậm chí còn không tin lời tôi nói. Cô ấy nghĩ tôi thầm yêu cô ấy. Tôi cũng nói với mẹ, và bà cho rằng 'Trước sau gì con cũng gặp một ai đó khiến con muốn làm chuyện ấy'. Tôi không chắc chắn về việc này.

Khi chuyển đến New York làm nghiên cứu sinh, tôi đã sinh hoạt với cộng đồng vô tính ở đó. Một ngày, tôi nhận được một email từ Amanda. Cô ấy là một người vô tính sống gần đó. Chúng tôi cùng uống trà, trượt băng và kịch liệt phản đối một mối quan hệ lãng mạn.

Tôi thích thái độ của Amanda với cuộc sống và cũng rất thích chơi với cô ấy. Chúng tôi ở bên nhau thường xuyên hơn. Lúc đầu, tôi đã cố gắng để xử lý nó như bất cứ tình bạn khác. Nhưng sau đó có lần tôi đã đi bộ hơn 6 km quanh trung tâm thành phố để mua bánh mỳ cho cô ấy, chỉ vì cô ấy nói đã đói. Có một hôm hai đứa cùng đi xem biểu diễn, và đó có vẻ là một thời điểm tốt để nắm tay cô ấy. Tôi đã thận trọng hỏi lại bản thân, nhưng bên trong tôi thôi thúc muốn nắm tay cô ấy. Và cuối cùng tôi không thể cưỡng lại được cái nắm tay đó.

Buổi tối hôm ấy kết thúc và chúng tôi đồng ý rằng cả hai đứa có tình cảm với nhau. Chúng tôi muốn xác định một cam kết cho mối quan hệ. Trong cộng đồng người vô tính, nếu bạn không có ý định dành phần đời còn lại với một người, thì không có lý do gì thực hiện cam kết như vậy.

Khi chúng tôi công bố đính hôn, gia đình, bạn bè rất vui mừng. Đêm tân hôn, mẹ khăng khăng chúng tôi phải có trăng mật và đẩy ra khách sạn ngủ. Vì vậy, vợ chồng tôi đã gọi các bạn đến, cùng chơi trò ghép chữ. Sau đó tất cả mọi người ngủ lại trên sàn căn hộ ở khách sạn.

Mọi người luôn hỏi cuộc hôn nhân của chúng tôi có khác gì tình bạn nhưng tôi nghĩ chỉ có một chút trong mối quan hệ của chúng tôi là tình bạn. Cuộc sống của vợ chồng tôi khác biệt với những đôi khác. Chúng tôi chỉ ôm hôn và âu yếm mà không có quan hệ tình dục. Vợ chồng tôi quyết định nếu một trong hai muốn thử quan hệ tình dục trong tương lai thì chúng tôi sẽ thảo luận. Cả hai sẵn sàng thỏa hiệp vì chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một gia đình và đó là những gì bạn phải làm.

Còn về tương lai và trẻ em, chúng tôi chủ trương nhận con nuôi. Hện giờ vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Chúng tôi chuyển đi sống ở nhiều nơi trên thế giới, và tôi có thể nói bất cứ nơi nào có Amanda thì đó là nhà của tôi.

Theo Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá