Chuyện sốc về âm mưu dùng HIV để diệt người da màu

TPO - Bộ phim tài liệu vừa được chiếu tuần trước nói đến chuyện một đội quân da trắng bí mật dùng những liều vắc-xin giả mạo để lan truyền HIV nhằm tiêu diệt người da màu.

Bộ phim tài liệu về tai nạn máy bay khiến một tổng thư ký Liên Hợp quốc thiệt mạng đã đưa ra thông tin gây sốc về AIDS. (Ảnh: AP)
Bộ phim tài liệu về tai nạn máy bay khiến một tổng thư ký Liên Hợp quốc thiệt mạng đã đưa ra thông tin gây sốc về AIDS. (Ảnh: AP)
Trong những sổ sách ghi chép lại tội ác tàn bạo dưới thời apartheid vào những năm 1990 ở Nam Phi, hàng loạt tài liệu cũ nói đến một trong những bí ẩn kéo dài nhất ở lục địa này. Đó là việc một lực lượng dân quân da trắng, hoạt động với sự hậu thuẫn của CIA và tình báo Anh, đã đạo diễn vụ tai nạn máy bay năm 1961 khiến Tổng thư ký Liên Hợp quốc Dag Hammarskjold thiệt mạng.
20 năm sau, một nhóm nhà làm phim tài liệu bắt tay vào điều tra đội quân bóng tối được gọi với cái tên Viện nghiên cứu biển Nam Phi, để xác định xem có phải lực lượng đó đã thực sự ám sát ông Hammarskjold hay không. Điều họ phát hiện ra, nếu đúng là sự thật, là cáo buộc còn gây sốc hơn.
Trong phim “Cold Case Hammarskjold” được chiếu lần đầu tiên vào hôm 26/1 vừa qua tại Liên hoan phim Sundance, một cựu thành viên của lực lượng dân quân nói rằng tổ chức của ông ta đã sử dụng những liều vắc-xin giả trong đầu những năm 1990 để lan truyền HIV, loại virus gây bệnh AIDS, nhằm xóa sạch những người da đen.
“Chúng tôi đang ở trong cuộc chiến. Những người da đen ở Nam Phi là kẻ thù của chúng tôi”, cựu dân quân Alexander Jones nói.
Các nhà khoa học ngay lập tức bày tỏ hoài nghi trước thông tin mà họ cho là đáng ngờ về y học này.
“Khả năng họ làm được điều đó gần như bằng 0”, New York Times dẫn lời TS Salim S. Abdool Karim, giám đốc Caprisa, một trung tâm nghiên cứu về AIDS ở Nam Phi.
TS Karim là một nhà khoa học nổi tiếng về AIDS và đã có thời gian nghiên cứu căn bệnh này ở Nam Phi trong những năm 1990. Ông nói rằng chỉ riêng một phòng thí nghiệm cũng cần hàng triệu đô la Mỹ và cơ sở hạ tầng tương đương với Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Mỹ ở Atlanta vào thời điểm đó.
Các chuyên gia về AIDS nói rằng thông tin trong bộ phim, dựa trên các cuộc phỏng vấn cựu thành viên lực lượng dân quân, chỉ bồi đắp thêm các thuyết âm mưu. Các chuyên gia cảnh báo rằng thông tin đó có thể gây tổn hại nghiêm trọng ở Nam Phi, đất nước vốn đang có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới.

Hoài nghi về chuyên môn
Trong nhiều năm, các quan chức Nam Phi hoài nghi các kết quả nghiên cứu khoa học đã có và thúc đẩy các phương pháp điều trị AIDS bằng thảo dược, trong khi căn bệnh này vẫn đang hoành hành đất nước.
“Một hậu quả nguy hiểm của những cáo buộc trên là có thể reo rắc ngờ vực đối với các bác sĩ và cơ sở y tế, và có thể gây nhầm lẫn cho người dân về cách lây truyền HIV”, bà Rebecca Hodes, giám đốc đơn vị nghiên cứu AIDS và xã hội tại ĐH Cape Town, nói.
Các nhà dịch tễ họ vẫn chưa đồng thuận với nhau về lý do vì sao tỷ lệ lây nhiễm HIV ở vùng châu Phi hạ Sahara lại cao như vậy. Bất đồng đó, cộng thêm thực trạng lây nhiễm HIV rất cao trong cộng đồng người da đen, khiến càng nhiều người tin vào các thuyết âm mưu, trong đó có hoài nghi rằng loại bệnh này được tạo ra để kiểm soát dân số.
Những thuyết đó, dù bị cộng đồng khoa học bác bỏ, nhưng được lan truyền rộng rãi ở Nam Phi, nơi người da đen trở thành nạn nhân của những tội ác tàn bạo trong suốt nửa thế kỷ cai trị bằng quy tắc người da trắng là thượng đẳng.
Nhưng hiếm khi có người công khai thừa nhận trực tiếp tham gia một chiến dịch được dàn dựng như vậy để lây lan HIV. Ông Jones, người không liên quan gì đến nhà lý thuyết âm mưu người Mỹ Alex Jones, nói rằng ông đã đến thăm một cơ sở nghiên cứu và chắc chắn rằng lực lượng dân quân đã vận hành trung tâm y tế này với mục đích duy nhất là xóa bỏ người da màu.
Có lý do về y học để hoài nghi về lời nói của ông Jones. HIV rất khó cô lập, khống chế và nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm. Đưa virus này vào dung dịch, duy trì dung dịch và lây lan qua các mũi tiêm là việc khó làm ngay cả trong thời buổi này.
Trong đầu những năm 1990, chỉ một vài phòng thí nghiệm trên thế giới có khả năng thực hiện những thí nghiệm HIV phức tạp như vậy, TS Karim khẳng định.
Dù các nhà làm phim giới thiệu ông Jones là một người thổi còi tự đảm bảo, những ghi ghép của họ từ nhiều cuộc phỏng vấn với người đàn ông này trước khi quay phim cho thấy ông nhiều lần phủ nhận nhóm của ông dính dáng đến dự án AIDS.
Trong thời gian tiến hành các cuộc phỏng vấn, các nhà làm phim đặt thêm các câu hỏi về những tình tiết cho thấy khả năng lực lượng dân quân liên quan đến dự án, ông Jones càng lúc càng nói thêm thông tin. Và đến lúc thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng, ông lần đầu tiên thừa nhận về sự tham gia đội dân quân của ông như câu hỏi mà nhóm phỏng vấn nêu ra.
Các nhà làm phim đã cung cấp tài liệu cho báo New York Times và đề nghị hợp tác đưa tin. New York Times cho biết họ đã điều tra về thông tin bộ phim đưa ra nhưng không cộng tác với nhóm làm phim. Khi được hỏi về những mâu thuẫn trong câu chuyện của ông Jones, các nhà làm phim thừa nhận họ không thể chứng thực, và rằng kế hoạch mà ông Jones nói đến có thể không khả thi về y tế. Nhóm làm phim khuyến khích các nhà báo điều tra thêm.
Bộ phim cũng nói đến những chi tiết mới và đặt ra nhiều câu hỏi mới về cái chết của ông Hammarskjold, nhà ngoại giao Thụy Điển chết trong vụ tai nạn máy bay chưa bao giờ được giải thích đầy đủ. Một ban điều tra của Liên Hợp quốc kết luận rằng có “bằng chứng thuyết phục cho thấy chiếc máy bay trở thành đối tượng của dạng tấn công hay đe dọa nào đó”.
Nhưng những cáo buộc liên quan đến AIDS gây chú ý hơn cả. Và dù câu chuyện của ông Jones không thể được xác thực, có những người đồng ý rằng lực lượng dân quân ít nhất cũng quan tâm đến nghiên cứu về AIDS. Một phụ nữ trẻ tên là Dagmar Feil bị giết trước cửa nhà mình vào năm 1990. Mẹ của cô nói với chính quyền Nam Phi rằng cô đang tiến hành nghiên cứu về AIDS cho lực lượng dân quân vào thời điểm đó, các tài liệu đương thời cho biết.
Có rất nhiều điều chưa biết về lực lượng dân quân, và rất khó để tách sự thật khỏi hư cấu. Keith Maxwell, lãnh đạo lực lượng, nói rằng nó bắt nguồn từ truyền thống đi biển của người Anh và khởi nguồn từ đầu những năm 1800. Khi các tài liệu về ông Hammarskjold nổi lên vào cuối những năm 1990, các quan chức chính phủ và chuyên gia đã bối rối không biết xử lý sao. Nhiều người gạt bỏ vì cho rằng đó chỉ là sản phẩm giả mạo của một chiến dịch truyền tin giả của Liên Xô.
Dù xuất thân ban đầu như thế nào thì đến những năm 1980 và 1990, nhóm này có vẻ hoạt động như một tổ chức đánh thuê. Các nhóm bán quân sự và tổ chức quân sự tư nhân rất phổ biến trong thời kỳ apartheid, và nhóm có tên là Saimar tự quảng cáo họ có thể cung cấp những người đàn ông được huấn luyện trong quân đội để phục vụ các chiến dịch bí mật của nước ngoài.
Ông Maxwell, người được cho là đã chết năm 2006, cũng điều hành các phòng khám ở Nam Phi, dù ông này không phải bác sĩ. Và ông nói công khai rằng AIDS cuối cùng sẽ có lợi cho loài người và sẽ tiêu diệt cộng đồng người da đen ở Nam Phi.
Nhưng sự hứng thú của ông này đối với AIDS khác xa các bằng chứng của một cuộc chiến tranh mầm bệnh thành công. Là người lập dị với danh hiệu “thuyền trưởng” tự phong, ông Maxwell có những bài viết bị cho là lan man, tưởng tượng.



theo NYT

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá