Mất mát và hồi sinh

TP - “Đừng ngốc nghếch thế! Mọi người đang chờ đợi em bé của bạn! Em bé là niềm hy vọng của chúng ta về tương lai”, tôi nói. Khi em bé khỏe mạnh được sinh ra, tôi cảm thấy phòng hộ sinh mờ tối đột nhiên tươi sáng.

Mất mát và hồi sinh

> Bài 2: Những bờ vai rung lên trong rừng cờ

Những người sống sót tìm kiếm người thân trong danh sách mất tích
Những người sống sót tìm kiếm người thân trong danh sách mất tích.

Dịch cúm

Ngày 17 tháng 3

Giường bệnh phòng cấp cứu đã quá tải. Yêu cầu được khám bệnh nhiều vô kể. Thuốc và vật tư y tế thiếu trầm trọng.

Có nhiều trẻ sốt 390C đang chờ. Linh cảm đã đúng: Dịch cúm.

Chúng tôi đã mang theo cả Relenza và Tamiflu, nhưng chưa có đủ trong kho. Chúng tôi cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn dùng Calonal và hy vọng thân nhiệt của họ sẽ giảm xuống. Sức đề kháng của trẻ nhỏ và người già thường yếu.

Hơn nữa trong điều kiện này, sức đề kháng của những người bình thường cũng đã giảm đi đáng kể cho nên khả năng lây nhiễm là rất cao. Chúng tôi quyết định tách riêng bệnh nhân cúm và bệnh nhân có các triệu chứng khác để chữa trị.

Một yêu cầu khẩn cấp từ nơi cứu hộ của đồng nghiệp. Họ muốn gửi một số bệnh nhân cao tuổi bị mất nước do tiêu chảy. Thực phẩm không đến được nên những người này đã phải ăn gạo gây viêm dạ dày. Bản thân tôi dùng nước tan ra từ tuyết nên bụng dạ cũng sôi, thi thoảng nhói đau.

Những người cao tuổi được đưa đến đều có triệu chứng mất nước và thân nhiệt thấp. Dịch truyền tĩnh mạch trong kho gần như đã cạn. Kim tiêm cũng chỉ còn vài hộp. Một bệnh nhân bị hạ huyết áp quá mức do xuất huyết dạ dày và ho ra máu, những triệu chứng phát sinh từ stress trong cuộc sống khổ cực tại nơi tị nạn. Vị bác sĩ hạ lệnh:

- Nội soi và truyền máu ngay!

Nhưng ông ấy lập tức kêu lên:

- Oái, ở đây làm gì có?!

Với những thiết bị đang có, chúng tôi cố bảo đảm vừa nhỏ giọt tĩnh mạch vừa giữ cho huyết áp ổn trong khi vận chuyển bệnh nhân bằng trực thăng tới Morioka, nơi ống nội soi và điều trị thích hợp có sẵn.

Dần dần cũng có tin tức về một số xe buýt cao tốc và shinkansen (tàu tốc hành) chạy trở lại.

Ngày 18 tháng 3

Tôi chuyển đến một bệnh viện nơi đang đón bệnh nhân cấp cứu.

Các bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên kỹ thuật bức xạ, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, dinh dưỡng... đã làm việc thâu đêm, suốt sáng, không nghỉ ngơi kể từ trận động đất. Họ vẫn không biết liệu gia đình và đồng nghiệp của họ có được an toàn không. Tôi choáng bởi những dòng suối bất tận xe cứu thương.

Tôi gia nhập nhóm vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Có những bệnh nhân rất đau đớn bởi không có thuốc phù hợp khi họ bị nhồi máu cơ tim hoặc tai biến não. Có những bệnh nhân nồng độ kali quá cao bởi không được chạy thận. Có những bệnh nhân mạch tim không ổn định do không có máy trợ tim.

Tình hình đã rất nghiệt ngã. Những người bị thương sống sót trong trận động đất lại phải chết vì bệnh sau trận động đất... Bệnh nhân cần phẫu thuật phải được chuyển đến địa phương khác bằng trực thăng.

Khi lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân, tôi nhận thấy máu đen sì và đặc. Tôi hỏi:

- Các bạn đã được ăn và được uống nước chứ?

- Tôi không thể ăn hoặc uống quá nhiều vì không có ai được như vậy. Chỉ có onigiri (cơm nắm) và tách trà vào buổi sáng và tối. - Các bệnh nhân yếu ớt trả lời.

Việc của tôi đơn giản là quan sát sao cho bệnh nhân truyền đúng thuốc, đúng cách nhưng tôi luôn quá tải.

Sự sống mới

Tin vui duy nhất là một phụ nữ đang mang thai sắp sinh. Chị ấy trạc tuổi tôi, sẽ sinh bé đầu lòng. Tôi được giao phụ trách dịch truyền và đỡ em bé.

Người phụ nữ nói:

- Tôi thực sự xin lỗi. Khi rất nhiều người đang ở trong điều kiện nghiêm trọng và đang chờ khám thì chị phải ở đây lo cho tôi…

- Đừng ngốc nghếch thế! Mọi người đang chờ đợi em bé của bạn! Em bé là niềm hy vọng của chúng ta.

Khi em bé khỏe mạnh được sinh ra, tôi cảm thấy như phòng hộ sinh mờ tối đột nhiên tươi sáng. Nước không sôi được vì thiếu điện, tôi dùng một bếp gas để làm nước ấm lên. Tôi quấn bé trong chiếc khăn tắm có hình Anpanman từ hàng cứu trợ.

Người mẹ khóc:

- Nếu được sinh ra sớm hơn một chút, nó có thể gặp được ông bà. Ông bà đã rất mong gặp được cháu...

Thành viên trong đội cấp cứu đánh mắt với nhau khi nghe tiếng khóc đầu của em bé. Trong phút chốc, bệnh viện tràn niềm vui.

Những người trong phòng mong muốn, khi em bé lớn lên, trưởng thành và quay lại thành phố Takata, thì nơi đây đã phục hồi và là thành phố của niềm vui.

Có điện

Đêm 18 tháng 3,

Ngay khi đèn bật sáng, các phòng hồi sức tràn ngập những tràng pháo tay. Tất cả chúng tôi bật khóc trong niềm vui sướng.

Nhờ có nguồn điện dự trữ từ các khu vực khác trong nước (sau khi các lò phản ứng của nhà máy điện Fukusima gặp sự cố) nên có nguồn điện cung cấp trở lại sớm hơn dự kiến.

Trời tiếp tục lạnh giá. Không có gas hay dầu lửa cung cấp cho hệ thống lò sưởi.

Lại có thêm một trận động đất. Khi tiếng còi báo động vang lên, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt mọi người...

Số bệnh nhân do xe cứu thương đưa đến và nạn nhân nhập viện ngày càng tăng. Đó cũng là lúc các xe cứu thương cạn kiệt nhiên liệu và số giường bệnh cũng quá tải. Vật tư y tế, thuốc men đang cạn dần trong khi nhiều vấn đề mới phát sinh.

Cô bé Luna

Trong ba ngày từ lúc được ngủ trong phòng tập thể, tôi làm quen với một bạn nhỏ dễ thương. Cô lẽo đẽo đi sau khiến công việc đo huyết áp và truyền tĩnh mạch của tôi thêm nhộn nhịp. Đó là cô bé 6 tuổi tên là Luna.

Bé Luna rất ghét mặt nạ. Tôi vẽ mặt Hello Kitty (cô mèo xinh xắn, nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản – PV) nhưng lại không có bất cứ chi tiết nào giống Hello Kitty trên mặt nạ của Luna và cô bé rất thích vì điều đó.

Tuyết vẫn rơi. Đêm tại phòng tập thể dục rất lạnh. Tất cả chúng tôi phải dùng chăn mỏng và dùng cơ thể sưởi ấm nhau. Đội ngũ y tế toàn là nam nên không thể dựa vào người họ. Tôi chấp nhận nằm vật vờ gần cửa ra vào.

Những suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu khiến tôi trở mình liên tục. Đột nhiên Luna xích lại gần với tấm chăn:

- Con cũng không thể ngủ được vì lạnh ư?, tôi hỏi. Cô bé khẽ gật đầu. Tôi vòng tay, kéo Luna lại gần để cô bé gối lên.

- Cô có người yêu chưa ạ? Cô bé hỏi. - Chú ấy là người như thế nào?

- Người yêu của cô có một bộ râu.

- Ý của cô, chú ấy là Santa Clause?

Trời đất, cô bé mới dễ thương làm sao. Tôi nói:

- Đúng rồi, chú ấy gần giống như Santa Clause. Tôi vỗ nhẹ đầu Luna.

“Con ước gì Santa sẽ trở lại sau mùa đông này”. Cô bé nói với một nụ cười tươi sáng.

Tôi vui đến mức không thể không thốt lên:

“Con là một bé gái tốt bụng. Cô chắc chắn ông già Noel sẽ đến với con lần nữa!”.

- Lúc này con không có nhà cửa. Cô có thể nói với Santa rằng con không muốn ông ấy đến đây lúc này bởi con chẳng có chỗ nào để đón tiếp ông...

Tôi thấy cay cay nơi khoé mắt, ôm chặt cô bé vào lòng.

- Luna, con có mong muốn gì?

- Con chỉ mong có mẹ và ngôi nhà.

Tôi giả định rằng mẹ của Luna vẫn còn sống và đang thất lạc ở đâu đó. Nhưng ngày hôm sau tôi được biết chỉ có mình cô bé còn sống. Mẹ Luna bị sóng thần cuốn đi. Người phụ nữ ấy được tìm thấy dưới đống đổ nát trong tình trạng không thể nhận dạng.

Chị ra đi, để lại đứa con gái đáng yêu một mình. Lúc mẹ mất, Luna ở trường mầm non và được giữ lại vì không có người thân đến đón. Mẹ của bé qua đời khi đang ôm một chiếc ba lô đựng búp bê cô bé yêu thích và tập sách vở của Luna trong tay.

Luna còn quá nhỏ để biết sự thật. Vì thế cô bé ngủ thiếp đi bên cạnh tôi và vẫn không thôi nhớ mẹ.

JKTS – Phương Hiếu
Dịch từ blog của JKTS

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá