Một thoáng Trung Đông

TP - Hai lần đến Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nhưng tôi vẫn chưa hết lạ đất, lạ người…

Một thoáng Trung Đông

Mắt phụ nữ Dubai

Lần đầu đến Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất là năm 2004; lần thứ hai, tháng 10/2013. Ám ảnh tôi nhất là mắt người phụ nữ Trung Đông.Lần đầu đặt chân đến mảnh đất này, ông Phan Văn Thắng khi đó là Tổng lãnh sự Việt Nam tại Dubai (một tiểu vương của UAE), lo mấy nam thanh niên nhà ta có thói quen thấy gái xinh là buông lời tán tỉnh, dặn “đừng nhìn sâu vào mắt phụ nữ, đừng đùa cợt, đừng săm soi bàn tán… Họ hô lên là cảnh sát đến ngay sau 15 phút. Đúng sai chưa biết, cứ xách đàn ông về đồn đã”. Ông dặn nhiều điều nữa, dặn kỹ đến nỗi mỗi lần vào nhà vệ sinh công cộng, tôi dán mắt vào biển woman và men. “Nhầm nhà vệ sinh thì nguy hiểm lắm. Không đùa chút nào đâu nhé”, ông Thắng cười.

Ra phố, hay đến khu mua sắm sầm uất, cứ thấy bóng phụ nữ mặc áo đen, trùm đầu là tôi lảng đi cho lành. Có lần ngồi nghỉ chân bên hành lang ở khu Chợ Vàng (chợ chuyên bán vàng ở Dubai), một phụ nữ tiến đến, rồi đứng trước mặt tôi, nói: “Tôi có thể mượn điện thoại không?”. Nhớ lời dặn của tổng lãnh sự nên tôi chần chừ một lúc. Lúc sau tôi rút điện thoại đưa cho cô này. Rồi mắt vô tình chạm mắt. Trong mạng che mỏng mảnh, chỉ thấy đôi mắt đen, đôi lông mày đậm, được trang điểm tỉ mỉ. Nhìn đôi mắt long lanh và cơ mặt cử động, tôi đoán cô gái đang nở một nụ cười. Có lẽ cô hiểu sự lo lắng của tôi. Cô dùng điện thoại gọi ai đó, xong trả lại, nói lời cảm ơn và đi ngay. Tôi kể lại chuyện này với ông Thắng, ông cười: “Chắc là gọi cho ai đó đến đón. Tình huống đó an toàn! Phụ nữ Trung Đông đẹp nhất đôi mắt. Đó là thứ duy nhất lộ ra và cũng là thứ duy nhất được trang điểm”.

Dubai làm gì cũng hướng đến tiêu chí nhất thế giới: Tòa nhà cao nhất thế giới, Khách sạn sang trọng nhất thế giới, Đài phun nước lớn nhất thế giới, Chiếc nhẫn vàng nặng nhất thế giới…

Ở nhà, phụ nữ Trung Đông được cởi bỏ mạng che mặt. Ra đường, nếu chưa chồng thì phải có bố, anh trai hoặc người thân là đàn ông đi cùng. Đi taxi thì có hãng taxi lady, tài xế là phụ nữ. Nếu phụ nữ có chồng thì ra ngoài đi cùng chồng. Khi quấn khăn không được để tóc xõa xuống trán. Họ quan niệm, tóc biểu tượng cho sự mềm mại, dễ khiến đàn ông mềm lòng. Nếu lộ lọt tóc xuống trán bị coi là gợi tình, hư hỏng.

Chuyện bạ đâu tán gái đấy, “bệnh chân tay miệng” (đụng chân, đụng tay, miệng tán phét) như ở xứ ta mà phát huy ở bên này thì bị tống giam chứ không nói chơi.

Muốn uống rượu, hút thuốc, xem bóng đá la hét thỏa thích thì xin mời đến khách sạn 4 sao trở lên. Tôi đã vào đây và “suýt bị tống giam” như lời của nhà báo Trần Đình Chính (tác giả bài ở Hai đầu nỗi nhơ), trong chuyến công tác cùng nhau ở Dubai.

Mệt mỏi với “kính thưa các loại cấm kỵ” nên chúng tôi nhờ người sống lâu năm ở Dubai đưa đến khách sạn năm sao xem đá bóng. Hôm đó, chúng tôi vào quán bar của khách sạn. Có đông khách nước ngoài, nhiều người da đen cao lừng lững đang phát điên phát rồ vì CLB Barcelona. Chúng tôi gọi hai cốc bia rồi hóng hớt, ngắm thiên hạ là chính. Dù vào cái chốn có thể thoái mái nhưng người đi cùng vẫn dặn, say đến mấy cũng không nên bá vai, bá cổ phụ nữ. Đang chém gió thì một cô gái đến rót thêm bia, loạng quạng thế nào mà tay tôi oánh cái bụp vào mông cô ta. Có chút bia, người lâng lâng, nhưng tôi tỉnh ngay lập tức khi cô gái kêu “oái”. Anh Chính và người đi cùng mắt tròn, mắt dẹt. Tôi thì đờ ra, như không thể cứu vãn được tình thế, chờ cảnh sát hay đại loại ai đó đến xách đi. Định thần, tôi rời khỏi ghế, đến bên cô gái “thành thật xin lỗi”. Cô nhoẻn miệng cười, nhún vai “OK”. Hết hồn, cô ấy người Philippines!

Nơi khô cằn và lãng mạng

Đến UAE thì nên thưởng thức tour du lịch sa mạc Safari. Đây là tour độc đáo nhất xứ này. Trái với những cấm kỵ ở thành phố, đến với tour này khách được “thoải con gà mái”.

Đoàn chúng tôi có khoảng 20 người, đi trên 3 xe Landcruise. Ba thanh niên Trung Đông râu quai nón cạo sát, xanh rờn, vạm vỡ cầm lái. Xuất phát từ trung tâm Dubai, xe bon bon khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đến sa mạc. Chúng tôi được hướng dẫn quấn khăn như dân Đạo hồi để tham gia một chặng đường mạo hiểm. Trước khi vào sa mạc, các tài xế xịt bớt độ căng của lốp.

Xe bắt đầu vào sa mạc khi chiều xuống. Xe chầm chậm lăn bánh rồi tăng tốc lao lên một đồi cát, đỗ cao chót vót như chú ngựa chuẩn bị phi nước đại. Rồi từ đỉnh, xe như đứt phanh phi xuống vực. Tài xế đánh lái như múa, cát bay tung tóe, che kín xe, đen ngòm. Ngồi trong xe, mấy cô hét như thể mình sắp chết bởi một tai nạn khủng khiếp. Bỗng ánh sáng rực rỡ trở lại, trước mắt là đoạn đường bằng, êm ái. Mọi người vừa hoàn hồn đang chia sẻ nhanh với nhau cảm giác thoát chết thì xe lại nghiêng, chới với bên hông núi cát. Tài xế đánh lái chóng mặt, bánh xe bám sườn, cát bắn tung tóe như sóng biển. Lại la hét, có người bám chặt làm tím cả đùi người bên cạnh.

Cứ thế, mọi người la hét đến khản cổ. Hết đoạn đường mạo hiểm, xe thư thái lăn bánh trên con đường bằng. Mọi người biết chắc “đã sống sót” rôm rả chia sẻ cảm xúc. Xa xa một tòa nhà mọc lên khi mặt trời bắt đầu lặn. Lòng hành khách nhẹ nhõm, thanh thản như thể vừa tống hết mọi ưu phiền ra ngoài khi la hét.

Căn nhà làm bằng mái lá, quây bốn bên để một khoảng trống rộng ở giữa. Khoảng trống có sân khấu, bàn ghế. Có cà phê, rượu, nước uống và thịt cừu. Khách mua phiếu, cầm đĩa xếp hàng lấy thức ăn, cười nói thỏa thích. Bên cạnh đó có dịch vụ cưỡi lạc đà, chụp ảnh, trượt cát…

Khi bụng no, rượu ngà say, tiếng nhạc nổi lên, báo giờ biểu diễn múa bụng bắt đầu. Trong ánh sáng và tiếng nhạc, các cô thể hiện kỹ thuật múa, phô diễn sự mềm mại của cơ thể.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Khách rời khỏi ngôi nhà này trở về thành phố trong đêm mà nụ cười vẫn chưa dứt...

Dubai mệnh danh là một trong những nơi đảm bảo quyền riêng tư con người tốt nhất thế giới. Ngay trên nóc Khách sạn Cánh buồm (7 sao, dát vàng) có một sân bay. Các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, thể thao…, nếu không muốn bị quấy rầy thì đáp máy bay ngay trên nóc và có lối riêng vào phòng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá