Nghề rửa tiền ở Trung Quốc

Trong những căn phòng nhỏ chất đầy tiền, một mạng lưới ngân hàng chìm làm ăn phát đạt, tạo nên tam giác chuyển tiền và rửa tiền ngầm giữa Trung Quốc đại lục, Macau và Hong Kong.

Nghề rửa tiền ở Trung Quốc

Nghề rửa tiền ở Trung Quốc

> Vụ chôm tiền qua ATM lớn nhất thế giới

> Mất tiền tỷ vì mắc bẫy 'rửa USD bằng hóa chất' 

Trong những căn phòng nhỏ chất đầy tiền, một mạng lưới ngân hàng chìm làm ăn phát đạt, tạo nên tam giác chuyển tiền và rửa tiền ngầm giữa Trung Quốc đại lục, Macau và Hong Kong.

Bên trong một sòng bạc tại Macao. Ảnh minh họa: Bloomberg
Bên trong một sòng bạc tại Macao. Ảnh minh họa: Bloomberg.
 

Trong một khu thương mại dưới lòng đất, nơi chỉ cách ranh giới giữa Trung Quốc đại lục và Macau một quãng ngắn, một dãy khoảng 30 cửa hàng nhỏ với các tấm biển hiệu màu vàng giống y nhau. Công việc làm ăn của họ rất vững vàng và phát đạt, chủ yếu là với những nhà đầu tư từ đại lục ra, mà nhiều trong số đó sẽ đến thiên đường đánh bạc Macau.

“Tỷ giá tốt đây, tốt hơn các ngân hàng đây”, những người chạy việc vừa chen lấn xô đẩy, vừa hò hét để dẫn khách hàng tới các quầy hàng, nơi hàng cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ và 1.000 đôla Hong Kong nhảy rào rào trong các máy đếm tiền, rồi được trao tay chóng vánh.

Được cấp phép hoạt động kinh doanh rượu và hàng khô, trên tường đầy kệ đầy rượu và thuốc lá, nhưng hoạt động chính của các cửa hàng diễn ra ở phòng trong, phía sau mặt tiền: họ làm công việc của các nhà băng chìm và đại lý kiều hối.

“Mọi việc rất đơn giản”, một ông chủ họ Choi nói, anh ta đi xăng-đan và mặc quần jeans te tua, trong khi rót trà tại một văn phòng phía sau, nơi các giao dịch lớn hơn diễn ra.

“Anh đưa cho tôi nhân dân tệ ở đây. Sau đó chúng tôi chuyển cho anh đôla Hongkong ở Macao. Chúng tôi có thể chuyển hàng chục triệu mỗi ngày”, anh ta vừa nói vừa liếc nhìn hình ảnh của 6 chiếc camera an ninh hiện lên chiếc TV màn hình phẳng.

Khi nền kinh tế và các thị trường tài chính Trung Quốc phát triển và đạt đến độ tinh vi thì ngành kinh doanh “ngân hàng chìm” quy mô lớn cũng ăn theo, thực hiện việc chuyển tiền xuyên biên giới nhanh, rẻ và ít rủi ro, chuyển hàng trăm triệu đô la mỗi ngày.

Phần lớn hoạt động đó được thực hiện công khai trên các con phố của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nơi các doanh nghiệp và cá nhân dựa vào những hệ thống ngầm để né các quy định về kiểm soát tiền tệ của chính phủ, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh hợp pháp của họ cũng như che giấu tài sản.

Bắc Kinh nhận thấy khó khăn đang tăng lên trong việc ngăn chặn dòng chảy tiền mặt đầu cơ và bất hợp pháp. Trong một thập kỷ từ khi Trung Quốc bắt đầu thẳng tay với nạn rửa tiền, chính phủ đã sửa đổi hình pháp và tăng cường các quy tắc về ngân hàng thương mại, nhưng những hạn chế về chuyển tiền bị nới lỏng đã khiến cho “tiền nóng” được chuyển qua biên giới dễ dàng hơn.

“Các thị trường tài chính Trung Quốc chưa đạt đến độ trưởng thành tương ứng", Yu Yongding, nhà kinh tế học tại Viện khoa học xã hội Trung Quốc nói. Ông Yu cũng là cựu tư vấn cho ngân hàng Trung ương. “Có rất nhiều quy định quản lý vốn đã vô tình góp phần giúp các hoạt động như thế này tồn tại, trong khi tham nhũng và rửa tiền cũng đóng một vai trò quan trọng”.

Tam giác tiền

Ở tỉnh Quảng Đông thịnh vượng, nằm trong châu thổ sông Châu Giang (Pearl), các thành phố như Chu Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Đông Quan là những động mạnh chủ cho dòng tiền nóng của Trung Quốc. Những tỉnh này, nơi nhập và xuất lượng lớn lên đến 984 tỷ USD năm ngoái, chiếm một phần tư ngoại thương của Trung Quốc, hoạt động như một cửa ra vào của dòng vốn kể từ khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế hơn 30 năm trước.

Các thành phố này góp phần tạo nên người khổng lồ - tam giác ngân hàng chìm không bị kiểm soát giữa Trung Quốc, với thủ phủ sòng bài lớn nhất thế giới là Macao và trung tâm tài chính tầm quốc tế Hong Kong.

Chỉ riêng ở Chu Hải, hơn một tỷ NDT (khoảng 163 triệu USD) được chuyển đi hàng ngày qua mạng lưới ngầm, theo ước tính của 6 ông chủ thuộc nhóm 100 người như họ hoạt động ở khu vực gần Macau.

“Công việc kinh doanh của chúng tôi đã tăng tới 30% trong 3 năm qua”, một người tên Li cho biết.

Bên cạnh những đại lý cấp bán lẻ cụm quanh biên giới ở Chu Hải và gần Thâm Quyến, một loạt các đại lý vững chắc khác của các chủ nhà băng chìm cũng xuất hiện ở khắp Quảng Đông, ngoài tầm mắt của người dân, thường hoạt động ở các văn phòng bí mật với các giao dịch thực hiện giữa các bên kết nối tốt và độ tin cậy cao, thường chỉ bằng một cuộc điện thoại.

“Tôi đã đến gặp người bạn làm công việc này một lần. Căn phòng bé xíu chỉ khoảng hơn 9 mét vuông chứa đầy tiền. Anh có thể tưởng tượng nhiều tiền thế nào không?”, một doanh nhân người Hong Kong họ Chan nói, ông này là chủ một nhà máy ở Quảng Đông hơn 20 năm. “Họ ở khắp mọi nơi, ở từng ngôi làng, thị trấn và phố thị”.

Nhóm nghiên cứu về Liêm chính tài chính toàn cầu đặt trụ sở tại Washington ước tính khoảng 2,83 nghìn tỷ USD chảy ra khỏi Trung Quốc trái phép từ 2005 đến 2011, và điểm nhận lớn nhất là Hong Kong.

Yan Lixin, Tổng thư ký của trung tâm Nghiên cứu chống rửa tiền thuộc Đại học Fudan, tính toán hơn 1/3 lượng tiền di chuyển qua các kênh ngân hàng chìm là tiền bẩn được rửa. Ông nói: “Theo các số liệu thống kê trong lĩnh vực và kinh nghiệm của tôi, nó chiếm ít nhất là 30-40%. Tình hình đang đi từ xấu đến tồi tệ”.

Nhưng các doanh nhân thì nói phần lớn dòng tiền phi chính thức này đi vào và ra khỏi tam giác Quảng Đông, Hong Kong và Macau, làm thuận tiện cho thương mại và đầu tư trong khu vực kinh tế trọng điểm.

Việc chuyển tiền bằng ngân hàng qua biên giới phi pháp có thể được dùng để chuyển thêm vốn vào Trung Quốc để mua các nguyên liệu thô hoặc trả lương trong những lúc cao điểm. “Làm ăn qua đây chỉ mất 15 phút, trong khi qua kênh chính thức mất đến hai tuần”, một ông chủ nhà máy điện tử ở Đông Quản, khách hàng thường xuyên của ngân hàng chìm cho biết. Ông ta cũng không muốn nêu tên để tránh bị đứt liên lạc với các đại lý này.

Theo một báo cáo về chống rửa tiền của Ngân hàng trung ương Trung Quốc từ 2007, gần 1/3 ngân hàng tư nhân phi pháp của Trung Quốc bắt nguồn từ Quảng Đông. Năm 2009, cảnh sát đóng cửa hơn 40 ngân hàng chìm ở các tỉnhPhúc Kiến, Nam Xương, và Quảng Đông, liên quan tới 100 tỷ NDT, theo thông tin trên tờ People's Daily. “Các ngân hàng chìm hoạt động như một kênh quan trọng để rửa tiền và thực hiện đổi ngoại tệ trái phép”, bài báo viết.

Theo số liệu thống kê công bố mới nhất, 970 trường hợp rửa tiền bị điều tra ở Trung Quốc năm 2009, với số lượng lên tới 301 tỷ NDT. Quảng Đông bị nêu là điểm đen chính.

Cờ đỏ

Lãnh đạo mới của Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ mạnh tay hơn trong chống tham nhũng và tội phạm tài chính như rửa tiền. PBOC cũng ban hành các biện pháp chống rửa tiền mới đối với các thể chế tài chính hồi tháng 12, yêu cầu họ đánh giá rủi ro của các khách hàng dựa trên những nơi họ cư trú và loại hình kinh doanh, một người hiểu biết về quy định cho Reuters biết.

Theo một báo cáo chống rửa tiền nội bộ năm 2008 của PBOC bị rò rỉ trên Internet, từ giữa những năm 1990, có đến 16.000 – 18.000 quan chức, doanh nhân, CEO và các cá nhân khác của Đảng Cộng Sản “đã biến mất, mang theo khoảng 800 tỷ NDT”.

Chính phủ kiểm soát dòng vốn vào, ngăn chặn ngân hàng chìm và chuyển tiền trái phép, giới hạn các dòng vốn của các cá nhân ra bên ngoài ở mức 20.000 NDT (khoảng 3.300 USD) mỗi ngày. Theo luật lệ về ngân hàng và chơi bạc của Macao, các hệ thống chuyển tiền thay thế là bất hợp pháp và các giao dịch có nghi ngờ phải được dán cờ đỏ và thông báo với Văn phòng tình báo tài chính Macao.

Nhưng các dòng vốn như vậy vẫn phát triển mạnh mà hầu hết không bị ngăn chặn.

Một phần trở ngại đối với Trung Quốc đã được nhận dạng là làm thế nào để kiểm soát một ngành công nghiệp chứa đựng “van áp suất” cho tình trạng rò rỉ vốn khi Bắc Kinh làm ẩu việc mở thêm tài khoản và việc hoán đổi đồng NDT chính thức. Hội đồng Nhà nước, Nội các của Trung Quốc, cho biết sẽ ban hành một kế hoạch hoạt động năm nay để đạt được việc hoán đổi đồng NDT chính thức và thiết lập một hệ thống toàn diện cho đầu tư ra bên ngoài.

“Điều đó có thể mất một thời gian”, nhà kinh tế học Yu Yongding nhận định.

“Trung Quốc đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Việc tự do hóa tài khoản vốn không nên được coi là ưu tiên. Anh không nên bãi bỏ các luật lệ chỉ vì chúng khó thực thi”, ông giải thích.

Các nhà chức trách cũng không muốn loại bỏ một ngành công nghiệp mà có chức năng chuyển tín dụng đến các công ty nhỏ hơn, ông Yan thuộc đại học Fudan nhận định. Trung tâm này được cơ quan chống rửa tiền của PBOC chấp thuận và ủng hộ. Việc trừng phạt các ngân hàng chìm có thể xung đột với chính quyền địa phương, khi họ muốn phát triển và ổn định.

“Việc ra tay thẳng thừng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế địa phương”, Yan nói.

Các “ngân hàng” Casino của Macao

"Luôn có khoảng cách giữa chính sách và thực tế ở Trung Quốc ", một doanh nhân ở Chu Hải nói, người thường giao dịch với các quan chức Trung Quốc. Ông ta không muốn nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. “Nếu họ đóng cửa các điểm giao dịch tiền, các điểm khác sẽ mọc lên ở những nơi khác. Họ quá khôn ngoan”.

Viết ra một tài khoản VIP 6 con số trên một mảnh giấy, một người làm đại lý chuyển tiền ở Chu Hải cho biết, các khách hàng có thể dùng tài khoản này để rút tiền bằng thẻ hoặc tiền mặt ở hầu hết các casino ở Macao, với tổng thu (từ casino) năm ngoái đạt đến 38 tỷ USD, đến từ các con bạc người Trung Quốc rủng rỉnh tiền mặt.

“Hoạt động như một ngân hàng. Bạn có thể gửi tiền vào và lấy ra bất kỳ lúc nào”, Li, một người làm đại lý chuyển tiền nói. “Nó rất an toàn”.

Trong dãy phòng VIP đánh bạc lớn ở một sòng bài có quy mô ở Macau, nơi những bàn bacara được đặt giữa hai bể cá cảnh lớn, mọi người xếp hàng ở 6 quầy, một số cầm mảnh giấy với số tài khoản và lượng tiền viết trên đó.

Một người đàn ông mặc áo có mũ màu xám, cầm một mảnh giấy như vậy, đưa hộ chiếu và được lấy lại một chồng 8 thẻ đánh bài loại 500.000 đôla Hong Kong. Ông ta cho biết không hề có tài khoản riêng, nhưng đã dàn xếp việc chuyển tiền thông qua một người làm đại lý.

“Vào lúc cao điểm bạn có thể thấy một số người Trung Quốc đại lục mang đến 1-2 triệu nhân dân tệ tiền mặt, lên tầng 20 và cầm tiền Hong Kong xuống”, một người có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động các phòng VIP cho hay”.

Các phòng VIP đặc trưng ở Macau được hoạt động bởi những người trung gian, nêu mức đánh cược của người Trung Quốc và đưa thẻ, giữ khoản dự trữ tiền mặt hoặc khoản vốn đang chơi ít nhất là 100 triệu tệ (16,3 triệu USD). Việc đổi tiền mặt thường diễn ra ở phòng khách sạn hoặc bên ngoài, ngoài tầm camera quan sát.

Trở lại với các cửa hàng có biển màu vàng ở Chu Hải, Choi cho biết anh ta và các ông chủ khác ở đây thường chuyển hàng triệu nhân dân tệ trực tiếp tới các tài khoản đánh bạc VIP ở các casino ở Macau. Việc chuyển tiền qua ngân hàng cũng có thể được sắp xếp, nhưng cần nhiều thời gian hơn, tối đa là nửa triệu tệ mỗi ngày, để giảm rủi ro bị phát hiện.

“Có rất nhiều tiền được rửa, nhưng chúng tôi không phải tội phạm, chúng tôi chỉ khiến cuộc sống thuận tiện hơn cho mọi người. Chúng tôi chỉ giúp tiền chuyển động mà thôi”, Choi nói.

Theo Khánh Lynh
Reuters, Vnexpress

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá