Những quan tham ngã ngựa vì đàn bà

Những quan tham ngã ngựa vì đàn bà
TPCN - Bí thư thành ủy Hạc Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) Trương Nhữ Thiều không thể nào ngờ tới việc bị lĩnh án tù tới 14 năm rưỡi bởi chính bà vợ yêu quý Hồ Triệu Tú quá tiếc của mà nên nỗi.
Những quan tham ngã ngựa vì đàn bà ảnh 1

Số là một thương gia Hồng Kông tên là Diệp Hán Huy đã lừa lấy mất 4,76 triệu HKD mà gia đình Trương đang gửi ở Hồng Kông Bank. Tiếc của quá nên bà vợ đã kiện ra toà án Hồng Kông.

Tin được truyền trở lại Đại lục, cơ quan hữu quan bắt tay vào điều tra thì phát hiện ra từ năm 1993 đến nay, Trương Nhữ Thiều đã lợi dụng chức quyền nhận hối lộ tới 3,85 triệu tệ (hơn 7 tỷ đồng VN), ngoài ra còn có khoản tài sản tới 4,71 triệu tệ không lý giải được nguồn gốc.

Gần đây, việc các gia đình quan chức bị mất trộm dám đi trình báo không phải nhiều. Có nhà bị đạo chích ghé thăm cuỗm đi nhiều tiền bạc, của nả. Tiếc của đến đứt ruột nhưng vợ chồng họ không dám đi báo mất vì những tiền tài đó đều là của bất chính, đi báo mất có khác nào “lậy ông tôi ở bụi này”.

Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay cho yên chuyện. Riêng bà phu nhân bí thư Trương lại “dũng cảm” đứng ra, bất chấp tiền đồ chính trị của chồng mình, quyết “tìm lại lẽ công bằng” (!).

Chuyện nhà quan tham mất trộm theo đuổi con đường tư pháp để tìm lại của cải không nhiều, nhưng chuyện các vị bị ngã ngựa vì bồ tố giác lại không hiếm. Có cô trở mặt tố cáo bạn tình với cơ quan kiểm tra kiểm sát do nhận rõ lỗi lầm, sám hối. Có kẻ trở mặt với người tình nên ả ta căm tức “biến bạn thành thù”, nhảy ra tố giác.

Nhiều quan tham phạm tội kinh tế nhưng tội lỗi chỉ được phơi bày sau khi xung đột với vợ bé, quan hệ bị tan vỡ. Có quan tham thê thiếp hàng đàn, khi các ả ghen tuông đánh nhau mới bị lộ chân tướng. Có vị vợ và bồ tranh nhau địa vị, thứ bậc, tiền tài dẫn đến huyết chiến, ông ta không dẹp được “lửa cháy sân sau”, xảy ra án mạng, lúc đó mới lộ đuôi cáo.

Có chuyện còn tức cười hơn: chánh phó cục trưởng Cục Khoa học kỹ thuật Chương Phố tỉnh Phúc Kiến là Vương và Trần cùng tham ô, lạm chi tiền công, cùng nhau thuê một ngôi nhà để bao nuôi 2 cô bồ. ở cùng nhà, nhưng cô bồ của Vương cho rằng “chồng” mình cấp trưởng nên muốn “lãnh đạo” cô bồ của Lưu.

Cô bồ ông cục phó không phục tùng nên hai ả “uýnh” nhau ngay trên phố. Quần chúng phát hiện báo cho cơ quan điều tra thế là cả hai vị quan tham cùng dắt nhau vào nhà đá bóc lịch.

Quan tham bao bồ, nuôi vợ lẽ đã trở thành thứ  thuốc kích thích đẩy nhanh quá trình sa ngã và cũng là “dây cháy chậm” của việc hành vi tha hoá bị bại lộ. Một số vụ án được phá cũng từ sự “tạo phản” của những người đàn bà phía sau quan tham.

Từ xưa đã có câu “hồng nhan bạc tình”, các cô bồ thường chỉ “nhận tiền không nhận người”. Khi anh còn quyền trong tay, vung tay hào phóng, ném tiền qua cửa sổ thì họ khéo léo chiều chuộng, phục tùng, cung phụng. Nhưng khi anh không còn thỏa mãn được yêu cầu của họ thì họ sẽ hận anh, căm thù anh, tố giác anh. Không ai biết rõ những hành vi tội lỗi của các quan tham hơn những cô bồ hay vợ lẽ. Một khi họ đã “phản biến” thì “lời lời là chứng cứ”.

Một trường hợp điển hình là trung tướng Vương Thủ Nghiệp, phó tư lệnh hải quân Trung Quốc mới bị ngã ngựa cách đây không lâu. Trong 5 năm (1997-2001), họ Vương đã tham ô tổng cộng 160 triệu nhân dân tệ.

Điểm độc đáo là ông ta không lấy tiền đó nuôi vợ con, cũng không chuyển tiền ra nước ngoài, mà quyết định “lấy tiền của dân để nuôi dân”. “Dân” ở đây là những cô diễn viên văn công xinh đẹp hoặc nhân viên phòng cơ yếu. Theo bản cáo trạng, họ Vương đã lấy 12 triệu nhân dân tệ để bao 5 cô bồ trẻ đẹp, cải thiện cuộc sống của họ, giúp những nữ quân nhân này phất lên rất nhanh.

Điều trớ trêu nhất là tướng Vương lại thân bại danh liệt vì chính những cô bồ xinh đẹp của mình. Không phải chỉ có một hay hai cô làm đơn tố giác chủ nhân mà cả 5 cô đều đồng lòng ký tên vào đơn tố cáo không chỉ một lần mà đến 57 lần trong suốt hai năm trời!

Khi mấy cô vợ bé đồng lòng đứng lên tố cáo Vương Thủ Nghiệp, người ta tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Động cơ nào thúc đẩy họ làm chuyện ấy? Cho tới nay câu hỏi này vẫn còn bị bỏ ngỏ, chưa có lời giải chính thức.

MỚI - NÓNG