Nụ cười

TP - Thật dễ làm lành một vết thương trên cơ thể bằng thuốc và bông băng nhưng thật khó để chữa lành vết thương trong trái tim một người.

Nụ cười

> Bài 4: Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay

Những ngày thiếu thốn

Chúng tôi mặc bất cứ thứ gì miễn là ấm. Ban đêm khi ngủ, tôi trùm quần soóc lên đầu nếu trời quá lạnh. Áo khoác của chúng tôi đã được cởi đem cho những người già yếu.

Buổi tối, khi máy phát điện dừng hoạt động, tất cả chúng tôi ngồi quanh một ngọn nến nhỏ và bàn về những chuyện có thể diễn ra ngày hôm nay.

Không có nước dùng cho những sinh hoạt tối thiểu như gội đầu hay rửa mặt. Không có nước tắm nên tôi đành sử dụng khăn ướt dành cho trẻ em để lau người và mang theo rác thải mỗi khi rời khỏi một địa điểm di tản.

Các khu di tản, trạm cấp cứu và bệnh viện đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đoàn tụ kỳ diệu. Không quan trọng đó là ai, mọi người xung quanh đều vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Ngay cả với những người chưa được đoàn tụ với thân nhân cũng hân hoan chúc mừng người khác. Điều này làm cho tôi mong ước có thể được về nhà sớm hơn dù chỉ trong chốc lát.

Bữa ăn được ưu tiên phục vụ người dân địa phương tại các khu sơ tán. Có một phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi luôn đến gặp tôi trong xe cứu thương, để chia sẻ một phần suất ăn của bà.

Bà gọi tên tôi và lần nào đến cũng nói:

- Chúng tôi sẽ khó khăn hơn nếu cháu suy sụp!

Lời nói của bà trong tình huống không có gì để đảm bảo chắc chắn bà sẽ tiếp tục có khẩu phần ăn vào ngày hôm sau khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cũng rất biết ơn bà. Bà khiến tôi nghĩ đến mẹ mình.

Phép thắng lợi tinh thần

Tôi thực sự đánh giá cao đài phát thanh. Tiếng Nhật là ngôn ngữ tuyệt vời. Trước đây tôi muốn học tiếng Tây Ban Nha nhưng bây giờ chỉ muốn dành thời gian hơn nữa cho ngôn ngữ Nhật Bản.

Loa đài luôn phát những bài hát khích lệ cổ vũ tinh thần, thường là theo yêu cầu của thính giả.

Nhạc nền Anpanman; các bài hát của Ayaka Hirahara, Mayo Okamoto, ban nhạc Mr. Children, nhóm Arashi và bài hát Sekai ni Hitotsu dake no hana (Một bông hoa đặc biệt) của SMAP được phát trên loa hằng ngày.

Khi bài hát Nando demo của Dreams Come True vang lên, tôi không thể ngừng khóc ngay cả khi đang vận chuyển bệnh nhân. Lần lượt từng khuôn mặt của bạn bè và gia đình hiện lên trong tâm trí tôi.

Điện vẫn chưa được cấp lại. Đến khi chúng tôi được xem truyền hình, không có gì ngoài các thông tin về thảm họa động đất đang được phát sóng. Đài phát thanh và báo chí cũng tương tự.

Không có bất kỳ thông tin nào về thế giới giải trí đến với chúng tôi.

Mọi người tại các trung tâm di tản không được xem gì ngoài những tin tức về thảm họa. Và mỗi lần tivi phát hình ảnh về một khu di tản khác, nhiều người trong số họ lại tuyệt vọng tìm người thân trong số những gia đình và người quen xuất hiện trên màn hình.

Các tỉnh và thậm chí các nước khác gửi viện trợ đến với chúng tôi thông qua sự vận chuyển của lực lượng quân đội. Các công ty, tập đoàn cũng hỗ trợ tích cực. Những người lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên từ các công ty điện lực, nhân viên y tế làm việc không ngừng nghỉ.

Điều đó thật ấm áp. Nhật Bản không cô đơn trong hoạn nạn. Tôi cố cười cảm ơn họ.

Chỉ có thể hy vọng nụ cười có chút tác dụng làm dịu nhẹ những vết thương lòng. Tôi bật lên những câu thơ về nụ cười:

Để cảm nhận được sự hấp dẫn của nụ cười/ Tác dụng kỳ diệu của nó đối với tôi/ Không cần phải giải thích thêm/Rằng chúng có sức mạnh trong giao tiếp.

Bạn có đang mỉm cười không?/ Không chỉ là bề ngoài, mà là nụ cười từ trong sâu thẳm tâm hồn?

Nếu chỉ chúng ta có thể làm nên thế giới này / Vậy thì với nụ cười sẽ không còn chỗ cho những điều đáng ghét.

Hạnh phúc hiếm hoi khi tìm thấy người thân sau thảm họa tại Iwate
Hạnh phúc hiếm hoi khi tìm thấy người thân sau thảm họa tại Iwate.

Gia đình

Ngày 21 tháng Ba,

Những người trong vùng thảm họa kiệt sức và đổ bệnh.

Lại thêm một cụ già sau khi thoát chết khỏi trận sóng thần phải nhập viện do ốm nặng và qua đời hôm nay.

Cho dù hằng ngày phải tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu thi thể người chết thì vẫn không thể quen với việc nhìn thấy ai đó qua đời.

Tôi bị ám ảnh nhiều đến mức, khi đi vòng quanh các khu di tản, tôi thấy lo lắng không hiểu liệu những người nằm kia còn sống hay không, mặc dù họ đang ngủ.

Hôm nay, tôi đi đến một khu di tản khác. Tại đây, tôi gặp một người đàn ông mặc áo khoác của đội bóng chày BayStars Yokohama. Anh ta nói:

- Tôi đã hâm mộ đội này từ thời họ vẫn còn là đội Những chú cá voi Taiyo. Đội bóng và cuộc đời tôi phải bắt đầu lại từ lúc này!

Đang nổ ra tranh luận lớn về việc có nên tiếp tục tổ chức các trận đấu bóng chày chuyên nghiệp hay không, nhưng thực tế cho thấy có một lượng lớn fan hâm mộ như anh chàng này rất ngóng chờ các trận đấu tiếp theo.

Tôi rất mong mọi người lại được tham dự các buổi biểu diễn có những nghệ sĩ họ yêu thích hoặc các sự kiện thể thao càng sớm càng tốt. Nhưng thú tiêu khiển chỉ có thể được tận hưởng khi cuộc sống của mọi người đã đầy đủ những thứ cơ bản.

Những người dân tại khu di tản kể với tôi về những lo lắng, sợ hãi về sóng thần, tương lai và sự bất lực trong việc tìm kiếm, liên lạc với người thân. Tất cả những gì họ có thể làm là cứ mười phút một lần lại nghĩ làm sao vượt qua được đêm nay, liệu thời tiết có lạnh giá trở lại hay không.

Mọi người xúc động đọc những bài báo viết về hai người sống sót được cứu thoát ở Kesennuma vào ngày thứ 9 sau trận động đất.

Ngày 22 tháng 3, là ngày cuối cùng chúng tôi ở Rikuzentakata. Cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa được tắm!

Thời tiết lại xấu. Do đó, những người đang xây dựng nhà lưu động thay nhau đến kiểm tra tình hình tại các khu di tản, vòng đi vòng lại nhiều lần kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra hay không.

Đội ngũ y tế nảy ra ý tưởng xây một phòng tắm với sự giúp đỡ của các công nhân xây dựng. Họ đồng ý ngay lập tức, và chúng tôi cùng nhau dựng lên một khoang tắm chạy dài để nhiều người có thể sử dụng cùng một lúc. Vẫn chưa có nước nên chúng tôi chạy đi chạy lại lấy nước từ các xe bồn và dùng bếp lò đun nóng nước phục vụ mọi người.

Chúng tôi thông báo với mọi người tại khu di tản, và khi nhìn thấy khu tắm rửa, ai nấy vỡ òa ngạc nhiên.

Mọi người xếp hàng và lần lượt sử dụng nhà tắm, những khuôn mặt rạng rỡ xuất hiện ở khắp nơi. Có cụ ông mừng đến mức vốc cả nước từ khoang tắm lên để rửa mặt.

- Mọi người đã rửa chân ở đó rồi ông ơi! Tôi nói với ông và bật cười.

- Không sao đâu cháu, vì tất cả chúng ta là người một nhà mà. Ông trả lời.

Đêm đó, mọi người cho biết chân họ vẫn còn thấy ấm và họ đã có cảm giác buồn ngủ. Tôi khóc cả đêm về điều đó.

Tôi làm đơn đề nghị được gia hạn thời gian ở lại nhưng đã bị từ chối với lý do cả đội sẽ đổ bệnh nếu ở lại lâu hơn. Chúng tôi phải trở lại Tokyo ngay bây giờ. Những việc tôi làm ở đây rõ ràng đã có một tác động rất lớn về thế giới quan và tương lai của tôi. Tôi cũng sẽ tự hào nói rằng tôi có rất nhiều gia đình tại quận Iwate.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Cùng chủ đề

Mới - Nóng