Sống chậm ở Lausanne

TP - Ở Lausanne, Thụy Sỹ cuộc sống dường như chậm lại ở mỗi dấu mốc của từng cột đèn tín hiệu giao thông. Đây là một trong những thành phố giàu có nhất thế giới nhưng điềm tĩnh không gợn vẻ kiêu kỳ của một Monaco hay của một Rome cổ kính. Kẻ nghèo hèn hay sang trọng lưu bước tới đây cũng đều tìm được sự yên tĩnh trong tâm hồn.

Sống chậm ở Lausanne

Athens nhỏ của phương Bắc

Mọi con đường ở Lausanne đều đổ xuống hồ Léman nơi đàn thiên nga trắng chao vòng trên đỉnh những cột buồm căng cánh trắng.

Khi Voltaire trìu mến vinh danh thành phố Lausanne là một “Athens nhỏ của phương Bắc”, hẳn không chỉ vì sự lưu luyến của các văn nhân nổi tiếng cùng thời dành cho Lausanne mà còn vì những con phố nhỏ hẹp lắt léo lát gạch, đá thoai thoải trên sườn đồi làm nên những mê cung khiến du khách giật mình tưởng chừng không tìm nổi lối về…

Đường phố hiện đại xen lẫn kiến trúc cổ
Đường phố hiện đại xen lẫn kiến trúc cổ.

Nơi sân bay Roissy - Paris, muốn từ Terminal 2A đến Terminal 2E cũng phải hỏi đến chục lần. Có lẽ cuộc sống bươn bả, vội vàng khiến người qua lại hấp tấp không nhiều thời gian dành cho kẻ khác.

Được hỏi (bị hỏi), họ chỉ trỏ quáng quàng lấy lệ, thông tin nhận được chỉ có tác dụng giúp bạn tiến lên phía trước chừng mươi bước. Hoặc có kẻ lại chỉ chực người hỏi thăm để ba hoa trên trời dưới biển và kết lại thì những dẫn dụ vòng vo càng làm bạn điên đầu.

Mặc dù đã được chỉ dẫn kỹ càng đường về khách sạn, tới ga Lausanne, những chiếc xe bus điện dập dìu nối chuyến làm tôi bối rối buộc phải hỏi thăm.

Người phụ nữ ngồi trước đống hành lý ngổn ngang, nét mặt không có vẻ gì cởi mở, lưỡng lự rời ghế dẫn tôi ra điểm đón xe, dặn đợi chừng bốn phút. Quay lưng đi được vài bước, chị ngoái lại hỏi tôi có vé chưa. Thấy tôi lúng túng giơ lên ví tiền lẻ, chị lắc đầu: Không được, ở đây khác Pháp. Phải mua vé trước khi lên xe tại cái máy kia!

Tượng đài hiện đại
Tượng đài hiện đại.

Lại thấy tôi lóng ngóng với mấy xu euros, chị lẩm bẩm: Xe của tôi sắp tới rồi kìa, nhưng tôi không thể yên tâm với chị! Chị nhón nhặt những đồng xu trong ví, nhẩm tính ra tiền franc Thụy Sĩ rồi bỏ từng đồng vào máy cho tới khi máy báo đã đủ tiền.

Dẫn tôi ra xe lúc đó vừa xịch tới, giơ ba ngón tay dặn dò tôi phải đếm ba bến là xuống, chị mới trở lại với hành lý và tiếp tục ngồi chờ chuyến xe khác của mình. Chiếc xe chị đợi đã rời bến trước đó mấy giây.

Lạc đường ở Laussane

Hôm sau, lang thang tìm tiệm đồng hồ cũ, rồi tính ghé thăm bảo tàng Olympique, sa giữa dọc ngang những con ngõ điêu khắc vào sườn núi, những bậc đá granit xám, những hàng cây sồi và trắc bách diệp bao quanh tường đá sậm dây trường xuân hun hút, tôi không biết mình đang ở đâu.

Lausanne là thành phố nói tiếng Pháp của Thụy Sỹ, tọa lạc bên hồ Geneva , nhìn ra Evian - les- Bains (Pháp) và có Dãy núi Jura về phía Bắc thành phố. Lausanne cách thành phố Geneva 50 km về phía Đông Bắc. Thành phố này là thủ phủ của canton Vaudvà của quận Lausanne. Trụ sở của Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (International Olympic Committee)nằm ở Lausanne. Thành phố này nằm giữa một vùng sản xuất rượu vang.

Từ khúc quanh, một thanh niên bụi bặm cáu bẩn, nói tiếng Pháp đặc giọng Romania, tiến tới chìa tay tự giới thiệu: Tôi là Thomas, chị tên gì? Chị có thể cho tôi xin một đồng xu lẻ không? Giật mình, tôi chưa biết phải xử sự sao thì một bà sơ trong sắc phục Tin lành xuất hiện, mỉm cười mắng yêu: Thomas, ta đã nói không được làm phiền khách du lịch! Cậu thanh niên tẽn tò bỏ đi ngay. Bà sơ quay lại chủ động hỏi tôi: Chắc cô lạc đường rồi? Muốn về đâu, ta giúp? Biết ý định của tôi, bà sơ khẽ khàng: Các tiệm đồ cũ hôm nay đều đóng cửa, chỉ có bảo tàng Olympique là mở. Đi theo ta nhé! Dẫn tay tôi như dắt trẻ đến bến xe gần nhất, bấm cửa xe cho tôi lên, dặn tài xế nhớ nhắc tôi khi tới bến, bà mới trở về Nhà Thờ.

Sau một ngày ngồi trên du thuyền dạo quanh Léman, xuống bến Ouchy để lấy tàu điện ngầm về Riponne, ló đầu lên khỏi métro lúc trời sẩm tối đổ mưa, mải chạy, tôi lại bị lạc đường.

Lần này không hiểu sao tôi rơi vào một quảng trường trống rỗng. Liều đi về phía có ánh sáng gần nhất, nơi thấp thoáng mái che bến đợi xe. Trong lúc chưa xác định được đường thì cô gái mảnh mai, vẻ mệt mỏi lướt qua đường.

Một quảng trường vắng vẻ
Một quảng trường vắng vẻ.

Mừng rỡ, tôi níu vội lấy cô như vớ được phao cứu hộ. Cô gái nhỏ nhẻ giải thích cặn kẽ cách lấy hồ Léman làm tâm điểm khi lạc đường, dạy cách đón và chuyển xe. Nấn ná mãi, rồi chẳng yên tâm, cô quyết định lên xe bus điện và đưa tôi về tận nơi.

Được biết cô là y tá trong một bệnh viện tư nhân vừa hết giờ làm việc đang trên đường về nhà, tôi cảm động: Tôi chỉ là một du khách xa lạ, tại sao chị tốt với tôi thế? Cô gái dịu dàng nhìn tôi, lắng giọng trầm như tự nói với mình: Công việc, cuộc sống vô cùng căng thẳng. Con người cần sống tốt với nhau. Cần lắm...

 Nico 
Từ Paris, Pháp




Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá