Tại sao sát nhân Na Uy muốn chúng ta nhìn hắn?

Tại sao sát nhân Na Uy muốn chúng ta nhìn hắn?
TP - Lúc bạn bắt đầu đọc câu chuyện này cũng là lúc bạn bắt đầu rơi vào âm mưu ghê gớm, điên rồ và chết người của Anders Behring Breivik. Hắn muốn bạn đọc những thông tin về hắn và hy vọng bạn sẽ nhìn hắn khi hắn làm.

> Lấy làm tiếc vì phim mình là cảm hứng của sát nhân Na Uy
> Bí ẩn quanh sát nhân Na Uy

Cuộc tấn công ngày 22-7 của hắn - trái bom xé toạc sự bình yên của trung tâm Oslo, đợt xả đạn vào trại thanh thiếu niên gần đó, cả một quầng lửa bạo tàn khiến 77 người thiệt mạng - chỉ là tiếng hắng giọng mào đầu cho cái mà hắn coi là màn kịch chính: bản thân hắn. Và chúng ta đang làm đúng điều hắn muốn: mải mê xem lời tuyên ngôn trên mạng của hắn, tranh luận về những tư tưởng điên rồ của hắn về cộng đồng Thiên chúa giáo và Hồi giáo, và nghiền ngẫm, tuy có hoài nghi, về lời kêu gọi nội chiến ở châu Âu của hắn.

Tuyên ngôn hơi hướng Kaczynski và Hitler

Vào buổi sáng tội ác của hắn, kẻ-sắp-trở-thành-sát-nhân 32 tuổi gửi e-mail bản tuyên ngôn nhan đề 2083: Tuyên ngôn Độc lập châu Âu dài 1.500 trang viết bằng tiếng Anh đến hơn 1.000 người. Hắn không quen biết phần lớn trong số họ, nhưng rõ ràng hắn coi họ là những đồng bào Tây Âu. Nhưng ngay cả tài liệu này, màn kịch mà hắn công phu chuẩn bị mấy năm, cũng không đứng được trước sự khảo sát sơ sài nhất.

Anders Behring Breivik sinh ngày 13-2-1979
Anders Behring Breivik sinh ngày 13-2-1979.
Breivik đặt làm một bộ đồng phục Hiệp sĩ Đền thờ vua Solomon (một sự tích trong cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất), trong đó có phù hiệu trên cánh tay mang hình ảnh sọ người bị kiếm đâm vào. Nhưng tổ chức Hiệp sĩ Đền hiện đại mà hắn tự nhận là thành viên dường như không tồn tại, và ngay cả những người bảo vệ bảo thủ của lịch sử Hiệp sĩ Đền cũng phủ nhận Breivik.

Phần lớn tài liệu hoàn toàn có thể đoán trước. Có những phần của tín điều vay mượn, bao gồm hàng trăm trang phác họa các tội ác lịch sử (theo cách nhìn của hắn) mà người Hồi giáo phạm phải trong việc chống người Cơ Đốc giáo. Có rất nhiều chỗ hắn tự nâng mình lên tầm vĩ đại, cái thói thuần túy của những kẻ điên và vĩ cuồng.

Breivik tự tôn mình thành “anh hùng thật sự của châu Âu” và “cứu tinh của đạo Cơ Đốc”. Hắn miêu tả những cuộc tấn công như của hắn ngày 22-7 là một hình thức của lẽ công bằng khắc nghiệt.

Như một “Hiệp sĩ - Chánh án tối cao, bạn đang hành động như một bồi thẩm đoàn, như một quan tòa và người thi hành án nhân danh tất cả những người châu Âu tự do”.

Bản tuyên ngôn mà hành vi bạo lực này coi như là để quảng bá cho nó đã được so sánh với luận thuyết khét tiếng chống chính phủ của Ted Kaczynski (nhà toán học sống ẩn dật, bị FBI bắt sau một cuộc săn lùng lâu dài và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ; y đã nhận tội tấn công khủng bố các trường đại học, hãng hàng không làm chết, bị thương nhiều người).

Nhưng trong những phần quan trọng của bản tuyên ngôn, người ta đọc thấy nó rất giống Mein Kampf (Những cuộc chiến đấu của tôi) của Hitler; giống ở chỗ sử dụng những mẩu tiểu sử - phần lớn là bịa đặt - để luồn vào những đoạn dài lý thuyết chính trị có vẻ như hợp lý.

Tuổi thơ không dữ dội

Tuổi thơ của Breivik diễn ra bình thường, thỏa mãn và thật sự đa văn hóa. Bạn chơi của hắn thường là những cậu trai Hồi giáo ở hàng xóm. Người bạn thân nhất của hắn cho đến khi 16 tuổi là Arsalan Sohail - một cậu trai theo gia đình từ Pakistan đến. Breivik còn nêu tên một người bạn là Faizal Rafique. Gia đình 2 người này bị sốc khi thấy họ bị nhắc đến trong bản tuyên ngôn của Breivik.

Trong bản tuyên ngôn, Breivik nói những gì hắn biết về Arsalan đã góp phần vào việc loại bỏ chủ nghĩa đa văn hóa ra khỏi hắn. Không đưa ra chứng cứ, hắn kết tội Arsalan về tội phân biệt chủng tộc chống người Na Uy và viết rằng hắn không thể hiểu tại sao Arsalan lại “ghê tởm Na Uy và văn hóa của chúng ta đến thế”.

Breivik khẳng định, nhiều phụ nữ da trắng bị bọn thanh niên nhập cư chọc ghẹo; hắn cùng các bạn da trắng của hắn bị những băng đảng Pakistan đánh đập và hắn may mắn chỉ bị dập mũi. Nhưng những người bạn thời thơ ấu của hắn nhớ rằng không phải thế. “Ở đây lúc nào cũng thanh bình, không hề có xung đột”, Rafique nói.

Một phụ nữ Hồi giáo đứng trước biển hoa đặt trước Thánh đường Oslo hôm 26-7
Một phụ nữ Hồi giáo đứng trước biển hoa đặt trước Thánh đường Oslo hôm 26-7.
Những năm 1980, nhiều người Na Uy bắt đầu nổi giận với sự độc quyền của chủ nghĩa tự do, có lẽ bởi làn sóng nhập cư của người tị nạn ngoài châu Âu tràn vào ngày càng tăng. Đảng Tiến bộ (Breivik có tham gia đảng này một thời gian) nổi lên như một lực lượng bài ngoại hàng đầu trong nền chính trị Na Uy.

Những người biết Breivik khi còn bé miêu tả hắn là một kẻ lạnh lùng và luôn sống xa lánh. Hắn bị ám ảnh bởi vẻ ngoài của mình, tập tạ hồi lớp sáu. “Breivik thừa nhận rằng, suốt mấy tháng, hắn dậy sớm từ 6 giờ sáng để đi tập tại Phòng tập thể dục ở khu trung tâm Oslo trước khi đến trường. Anders là kẻ có thể quyết định nhắm một mục tiêu nào đó và hoàn thành nó, cho dù mất nhiều tuần, nhiều tháng hay nhiều năm. Hắn kiên trì lắm”, một người bạn của hắn thời trẻ, nhà báo Peter Svaar, nói. Tuy nhiên, bà Tove Oevermo, mẹ kế của Breivik, nói rằng, không có dấu hiệu gì cho thấy tính kiên trì này có thể dẫn đến một bức ngoặt đen tối. “Nó giống như mọi người khác, một đứa trẻ Na Uy được nuôi dạy tốt”, bà Oevermo nói. Theo bà, Breivik có thể thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha; hắn không nói chuyện với cha từ khi còn niên thiếu.

Một dân tộc đang thay đổi

Vì số người nhập cư tăng (gấp đôi trong thập kỷ qua, khiến dân số Na Uy tăng 12% vào đầu năm nay) nên tình cảm xung đột tăng theo. Khoảng 90% người Na Uy nói họ muốn những người mới đến có cùng cơ hội việc làm như họ, nhưng một nửa muốn việc xin tị nạn trở nên khó khăn hơn.

Đối với thế giới bên ngoài, Na Uy dường như là một đất nước được điều chỉnh tốt một cách khác thường: một trong những nước giàu nhất châu Âu, có tỷ lệ tội phạm gần như không đáng kể và là nơi cung cấp hàng đầu thế giới những nhà thương lượng hòa bình.

Nhưng với Breivik, đất nước này đang bị vượt qua bởi những gì hắn bóng gió nhắc đến một cách ác ý như những caliphate nổi loạn mà hắn nói phá hủy nền văn hóa Na Uy từ bên trong. Thuật ngữ caliphate dùng để chỉ hệ thống chính phủ đầu tiên được thành lập trong đạo Hồi và đại diện cho sự thống nhất chính trị của cộng đồng Hồi giáo.

Bản tuyên ngôn không giúp gì mấy trong việc mô tả cuộc sống của Breivik trưởng thành. Nó đưa ra những tuyên bố đáng ngờ về đầu tư thắng hay thua. Nó cho thấy rõ ràng là Breivik đã học đòi làm chính trị, ra vào Đảng Tiến bộ, tìm kiếm những cộng đồng trên mạng là người Âu Mỹ có đầu óc giống mình.

Hắn gia nhập Freemason (Hội Tam điểm) và bắt đầu tự xưng là người bảo thủ Cơ đốc. Nhưng cuối cùng, Câu lạc bộ Súng ngắn Oslo, nơi hắn tập bắn bằng cách bắn vào bia hình phát xít Đức, là một trong số ít tổ chức mà hắn thật sự tham gia.

Nhóm tin tặc Anonymous (Những kẻ Nặc danh) tìm cách dỡ bỏ tác phẩm của Breivik trên mạng xã hội. Nhóm này đã đột nhập tài khoản Twitter của hắn, xóa những bài hắn viết và để lại lời nhắn: “Chúng tôi muốn mọi người quên Anders đi... Những nhãn mác như quái vật hay điên rồ không còn tồn tại nữa. Truyền thông nên gọi hắn là kẻ đáng khinh, một kẻ vô nghĩa lý. Quên hắn đi”.

Nhưng dù sao chúng ta có thể không cần phải quên Breivik để làm thất bại những kế hoạch của hắn. Thế giới đang nhìn hắn xem hắn thật sự là ai, chứ không phải hắn muốn chúng ta nghĩ hắn là ai. Vị cứu tinh tự xưng của châu Âu đang co quắp trước những cặp mắt của chúng ta.

Chiều 22-7, một quả bom lớn làm từ phân bón phát nổ trong một chiếc xe tải nhỏ đậu gần khu tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo. Đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Vào lúc vụ nổ xảy ra, Breivik trong đồng phục cảnh sát hướng thẳng trại thanh thiếu niên của Đảng Lao động, trên đảo Utoeya. Sau khi gọi nhiều trại viên đi về phía mình, Breivik nói hắn đến đây để bảo vệ họ. Hắn nhả đạn, 69 người, hầu hết là thiếu niên (trẻ nhất 14 tuổi), thiệt mạng.

Hoàng Mai Hoa
Theo Time

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG