Tân Thủ tướng Prodi đối mặt với nhiều thách thức

TP - Cuối cùng thì kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở Italia trong các ngày 9 và 10/4 cũng đã ngã ngũ. Tòa án Tối cao Italia khẳng định liên minh trung tả của cựu Thủ tướng Romano Prodi đã thắng cử.

Ông Romano Prodi trước các phóng viên sau khi được Tòa án tuyên bố đắc cử
liên minh trung tả của cựu Thủ tướng Romano Prodi với chênh lệch 24.755 phiếu, chiếm 348 ghế trong tổng số 630 ghế tại Hạ viện. Tại Thượng viện, liên minh thắng cử chiếm 158 ghế, hơn liên minh thua cử 2 ghế.

Tuy nhiên, đối với ông Prodi, mọi chuyện sẽ không phải là dễ dàng, đang chờ đợi ông ở phía trước là một đất nước bị chia rẽ về chính trị và lòng tin sau một chiến dịch tranh cử cực kỳ căng thẳng, một nền kinh tế ì ạch bị coi là “con bệnh của châu Âu” và một nền ngoại giao mất cân bằng làm giảm vai trò của Italia ngay trong sân nhà là châu Âu và Địa Trung Hải.

Những thách thức về ổn định chính trị

Cản trở đầu tiên là chiến thuật trì hoãn của liên minh trung hữu. Mặc dù đã có phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao, nhưng Chính phủ cầm quyền không những chưa công nhận chiến thắng của phe đối lập mà còn tính chuyện kháng cáo phán quyết của Tòa án Tối cao lên ủy ban bầu cử Quốc hội và Tòa án khu vực Lazio, gồm thủ đô Roma, đòi kiểm tra thêm kết quả bầu Hạ viện, biến giai đoạn chuyển giao quyền lực thành một quá trình tố tụng triền miên.

ý tưởng về một “đại liên minh” kiểu Đức nghe có vẻ rất hay nhưng liệu có thể thực hiện được trong một nền chính trị như ở I-ta-li-a khi hai bên tranh cử “không ai chịu ai”, đến mức đương kim Thủ tướng tuyên bố sẽ “không gọi điện thoại” cho lãnh tụ phe thắng cử để chúc mừng và tiếp tục con đường kiện tụng, trong khi phe thắng cử cũng nhất quyết bác bỏ khả năng “đại liên minh”, tuyên bố thẳng thừng các chức vụ Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện sẽ thuộc về liên minh trung tả và không có chuyện “thương lượng” trên các vấn đề này.

Một điều cũng làm không ít người lo lắng chính là sự đoàn kết ngay trong  “Unione”, một liên minh tập hợp nhiều đảng phái và lực lượng mang các màu sắc chính trị khác nhau, từ đảng Dân chủ Cánh tả theo đường lối dân chủ xã hội, đảng Hoa cúc thuộc phái trung dung, đến đảng Tái lập Cộng sản, đảng Xanh, đảng của những Giá trị vv.  Trong bối cảnh đa số mỏng manh, một sự chia rẽ nhỏ cũng là một nguy cơ lớn.

Một di sản kinh tế-xã hội nặng nề                                       

Người sẽ là Thủ tướng mới của Italia sẽ phải kế thừa một di sản kinh tế-xã hội trì trệ nặng nề do Chính phủ của ông Silvio Berlusconi để lại. Italia năm 2006 không còn là đất nước của “dolce vita” (cuộc sống ngọt ngào) như những năm hưng thịnh.

Năm 2005, nền kinh tế tăng trưởng ở số không, thậm chí có thời điểm rơi vào “suy thoái kỹ thuật”, có nghĩa là tăng trưởng âm trong hai quý liên tục. Thất nghiệp trong thanh niên lên tới 25%. Công nợ bằng 106% tổng sản phẩm quốc nội, thâm hụt ngân sách lên tới 4,3% GDP.

Nhiều mặt hàng truyền thống, vốn là thế mạnh của Italia như hàng dệt và da giầy, bị mất sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Dân số già cỗi, phúc lợi xã hội suy giảm, người nhập cư thiếu sự hòa nhập vào xã hội Italia.

Khó khăn chồng chất khó khăn, đó là điều có thật. Nhưng cũng có một sự thật khác: Italia là đất nước của những thiên tài, của những con người giàu trí tưởng tượng, giàu khả năng phát hiện và đột phá.

Lịch sử đã chứng minh như vậy, như thời kỳ phục hưng, thời kỳ sau chiến tranh, thời Italia gia nhập nhóm G-7. Vì lẽ đó, mặc dù đảng Tiến lên Italia của Thủ tướng Berlusconi đã thất cử, người dân ở đây vẫn có quyền hy vọng và hô vang khẩu hiệu: Tiến lên Italia.

Lưu Vạn Kha
(từ Roma)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá