Thổ Nhĩ Kỳ ẵm trọn chiến thắng ở Syria

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Ankara và thông báo Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đã đạt được thoả thuận ngừng bắn ở Syria. (Ảnh: Reuters)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Ankara và thông báo Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đã đạt được thoả thuận ngừng bắn ở Syria. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thỏa thuận ngừng bắn mà Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ có thể được coi là một chiến thắng gần như trọn vẹn đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Điều tốt nhất của thỏa thuận này là nó có thể dừng tình trạng giết chóc ở khu vực căn cứ của người Kurd ở miền bắc Syria. Nhưng cái giá mà người Kurd, đồng minh lâu đời của Mỹ trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, rất lớn: Thậm chí các quan chức của Lầu Năm góc cũng bí ẩn về chuyện hàng ngàn người Kurd bị mất nơi ở sẽ đi đâu, khi thỏa thuận mà Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được yêu cầu họ lùi xuống phía nam.

Một cái giá khác là ảnh hưởng của Mỹ, dù rất khó định lượng, nhưng có thể cao vô cùng.

Trong 11 ngày từ khi diễn ra cuộc điện đàm định mệnh của ông Trump đến chuyến đi tới Ankara của ông Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 17/10, Mỹ đã nhượng lại địa bàn ở Syria cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được Nga hậu thuẫn. Mỹ đánh mất lòng tin của lực lượng đồng minh đã hỗ trợ Mỹ trong giai đoạn căng thẳng.

“Điều này giống như một cái hang hoàn chỉnh của người Mỹ đối với mọi thứ mà Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi. Tôi không thấy người Thổ phải từ bỏ cái gì”, ông Eric S. Edelman, cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và là một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền George W. Bush nói với báo NYT.

Trên thực tế, nếu các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Trump áp với Thổ Nhĩ Kỳ sớm được dỡ bỏ, và ông Pence đã nói đến chuyện đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ phải trả cái giá thấp hơn nhiều so với Nga khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Các biện pháp trừng phạt Nga đến giờ vẫn đang được thực hiện.

Còn những người chiến thắng khác ngoài ông Erdogan. Đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã giành được ảnh hưởng lớn ở góc chiến lược của Trung Đông, nơi mà đến mãi năm 2015 ông vẫn chưa có vị trí nào. Giờ đây, nhà lãnh đạo Nga đang lấp vào khoảng trống chính trị và lãnh thổ mà ông Trump để lại, sau khi đồng ý tránh đường tiến quân của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria.

Iran cũng là bên chiến thắng. Nước này từ lâu đã dùng tuyến đường qua Syria để cung cấp tên lửa cho lực lượng Hezbollah và thể hiện cơ bắp khắp khu vực. Đó có lẽ là phần bối rối nhất trong quyết định rút quân của ông Trump, vì nó đi ngược lại chiến dịch “gây sức ép tối đa” mà ông áp dụng với các lãnh đạo tôn giáo và Lực lượng vệ binh cách mạng Iran.

Và một người nữa là ông Assad, người rơi vào thế chông chênh sau Mùa xuân Ả-rập năm 2011 và chứng kiến những căn cứ quân sự của mình bị Mỹ ném bom trong năm 2017, giờ cũng có thể thở phào lần nữa.

Ông Trump có quan điểm khác, trong bối cảnh vấp phải sự chỉ trích của lưỡng đảng vì không ngăn được ông Erdogan trong cuộc điện đàm hơn chục ngày trước.

“Tôi rất vui mừng khi báo cáo thành công to lớn với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một kết quả đáng kinh ngạc, bất kể rất nhiều sức ép nhằm đè nó xuống thì đây vẫn là điều họ cố gắng đạt được suốt 10 năm qua”, ông Trump nói.

Niềm vui của ông Trump cho thấy quan điểm về thế giới hoàn toàn khác so với quân đội, các nhà ngoại giao hay cả lãnh đạo phe Cộng hòa. Họ nói rằng ông đã làm hại danh tiếng và ảnh hưởng của Mỹ. Dù bị đảng Cộng hòa và phe Dân chủ cáo buộc phản bội đồng minh và làm lợi cho Nga, ông Trump khẳng định rằng ông chỉ hoàn thành lời hứa lúc tranh cử là đưa quân đội rút khỏi “những cuộc chiến tranh bất tận”.

Hôm 16/10, khi ông Pence và ông Pompeo đang bay sang Ankara, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chất vấn tổng thống rằng liệu có logic chiến lược nào đằng sau quyết định rút quân khỏi Syria, đặc biệt nếu nó dẫn đến chuyện tù binh IS bỏ trốn để sau đó gây nguy cơ tấn công ở khu vực hoặc Mỹ.

Hôm sau, nhớ lại cuộc nói chuyện căng thẳng với tổng thống tại Nhà Trắng ngày trước đó, bà Pelosi nói bà đã hỏi ông Trump rằng chiến lược rút quân của ông có phù hợp với chuyện điều gần 3.000 quân đến Ả-rập Xê-út.

Tổng thống đáp lại rằng Ả-rập Xê-út đang trả chi phí cho chuyện điều quân đó, cho thấy ông Trump sẵn sàng điều quân nếu nhận được giá cao hơn, thay vì đánh giá về tầm quan trọng chiến lược của những quyết định của mình.

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng phản đối thỏa thuận mà chính quyền Trump vừa đạt được với Ankara.

“Thông báo hôm nay đang được gọi là một chiến thắng. Nhưng nó khác xa chiến thắng”, Thượng nghị sĩ Mitt Romney nói tại Thượng viện hôm qua. “Với những chi tiết ban đầu của thỏa thuận ngừng bắn, chính quyền phải giải thích sau này Mỹ sẽ đóng vai trò gì ở khu vực, điều xảy ra với người Kurd và vì sao Thổ Nhĩ Kỳ không phải đối mặt với hậu quả rõ ràng nào”, ông Romney nói.

Thượng nghị sĩ này còn nhấn mạnh: “Thỏa thuận ngừng bắn không thay đổi được sự thật là Mỹ đã bỏ rơi một đồng minh”.

Theo Theo NYT
MỚI - NÓNG