Tổng thống Arroyo giữa cơn xoáy lốc chính trường

Ngày 14/7, chính trường Philippines trở nên nóng hơn sau khi Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo dứt khoát không chịu từ chức trước sức ép của phe đối lập.

30.000 người biểu tình giơ tay ám chỉ đòi Tổng thống Arroyo từ chức
Cùng ngày, Tổng thống đã bổ nhiệm 3 bộ trưởng mới. Bà Arroyo chuyển ông Romulo Neri, Bộ trưởng Kế hoạch kinh tế sang làm Bộ trưởng Ngân sách thay cho Emillia Boncodin đã từ chức để phản đối Tổng thống.

Các ông Peter Favila được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại, Tito Santos làm Bộ trưởng Kinh tế. Trước đó một ngày, phe đối lập vận động được khoảng 30.000 người biểu tình tại khu buôn bán sầm uất Makati ở Manila đòi Tổng thống từ chức.

Nhiệm kỳ Tổng thống Philippines kéo dài 6 năm nhưng bà Arroyo mới làm Tổng thống được một năm của nhiệm kỳ 2. Chưa đủ áp lực để buộc Tổng thống từ chức, phe đối lập lôi kéo được 10 bộ trưởng trong chính phủ Arroyo từ chức tập thể để phản đối bà Arroyo.

Đáng chú ý là cựu nữ Tổng thống Corazon Aquino cũng đòi bà Arroyo từ chức nếu không sẽ bị luận tội.

Trước sức ép ngày càng tăng, bà Arroyo cho chồng, con mình ra sống ở Mỹ để bà một mình chèo chống trong một cuộc chiến chính trị đầy gai góc. Nếu thắng, bà sẽ tiếp tục làm Tổng thống 5 năm còn lại của nhiệm kỳ 2. Nếu thua, sự nghiệp chính trị của bà coi như đổ bể.

Sai lầm “chết người” của Arroyo là ngay sau ngày bầu cử Tổng thống bà đã nói chuyện điện thoại với một người trong ban kiểm phiếu rằng bà cần hơn đối thủ một triệu phiếu ủng hộ.

Chẳng biết ngẫu nhiên hay có dàn xếp, kết quả cuối cùng  bà Arroyo vượt hơn đối thủ Poe gần 1 triệu phiếu nên thắng cử. Arroyo hoàn toàn không ngờ rằng cuộc đàm thoại của bà bị ghi âm lén mãi gần đây mới được công bố trên làn sóng điện.

Đến nước này, bà Tổng thống phải thừa nhận có nói chuyện điện thoại nhưng tranh luận rằng hành vi này không bị pháp luật cấm. Phe đối lập công bố tiếp việc chồng và em chồng của bà Arroyo đã nhận tiền bảo kê của các chủ sòng bạc.

Điều này thổi bùng lên sự bất bình của dư luận đối với bà Arroyo. Tuy nhiên, căn nguyên sâu xa của cuộc khủng hoảng chính trị ở Philippines lần này bắt nguồn từ việc Tổng thống Arroyo chủ trương tăng thuế để cứu Nhà nước khỏi cuộc khủng hoảng tài chính.

Nhà nước đã nợ tư nhân trong nước hơn 70 tỷ USD. Tăng thuế để tăng thu ngân sách nhưng lại khiến dân chúng phải điều chỉnh mức sống theo hướng “thắt lưng buộc bụng”.

Điều này khó được chấp nhận ở Philippines hiện nay. Phe đối lập đã khéo lợi dụng sự bất bình này của dư luận để lôi kéo cả các Bộ trưởng Nội vào nhóm phản đối chính sách thuế của Tổng thống Arroyo.

Giữa cơn xoáy lốc chính trường, Tổng thống Arroyo được Đại sứ Mỹ tại Manila ủng hộ giúp bà bình tĩnh hơn. Các quan chức Hoa Kỳ coi bà Arroyo là một đối tác thân cận của Mỹ trong việc truy kích những phần tử Hồi giáo cực đoan do al Qaeda huấn luyện hoặc chi phối.

Sau sự kiện 11/9, các cố vấn Mỹ đã tới lập chỉ huy sở ở cảng Zamboanga phía Nam đảo Mindanao. Lính đặc nhiệm Mỹ được đưa tới đây lần đầu tiên sau 10 năm Mỹ rút hoàn toàn quân đội khỏi Philippines.

Đến nay, quân đội và Nhà thờ Thiên Chúa giáo vẫn đứng về phía Tổng thống Arroyo. Tuy nhiên, tình hình chính trường Manila đang biến động nhanh chóng, rất có thể lại xảy ra một cuộc đảo chính quân sự nữa.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá