Trại tị nạn khủng khiếp

Trại tị nạn khủng khiếp
TP - Liz Jones, phóng viên của tờ Daily Mail đã tới trại tị nạn Dadaab và chứng kiến nạn đói khủng khiếp của đất nước Somalia khi mà trại tị nạn được thiết kế cho 90.000 người nay đã lên tới 240.000 người và con số này không ngừng tăng lên. Tiền phong xin lược dịch một phần bài viết của cô.

Thảm cảnh đói khát ở Đông Phi
> Bố mẹ đau lòng bỏ con khi chạy đói
> Cướp lương thực, nhiều người somalia bi bắn chết

Dadaab, một trại tị nạn khổng lồ nằm ở biên giới giữa Kenya và Somalia, nơi đang thu hút dòng người tị nạn chạy trốn nạn đói và hạn hán đang hoành hành ở châu Phi. Hàng triệu người đang đối mặt với nạn đói và hơn 29 000 trẻ em dưới năm tuổi đã chết cô đơn trong vòng 90 ngày qua.

Vào lúc sáng sớm, nhiệt độ đã lên 40 độ C. Gió làm cho tôi có cảm giác như mình đang ngồi trước chiếc máy sấy tóc khổng lồ. Xung quanh tôi là lũ trẻ. Ở đây có tới 300.000 đứa trẻ và không đứa nào có khái niệm về tắm hoặc được sở hữu chiếc quần đùi.

Một người phụ nữ như tôi, đã dành nhiều thời gian trong cuộc đời mình cho thời trang, cho làm đẹp, cho những bài viết về những cuộc chiến giảm cân của phụ nữ thì khi tới đây mới thấy rằng đó là những việc làm vô nghĩa. Tôi nhìn thấy một cậu bé chừng 3 tuổi, tên là Hassan. Cậu phải đi bộ 28 ngày trời với không một chút lương thực trong người để tới được đây.

Trong khi đó, nó không thể biết được rằng, sáng nay khi tôi rời khách sạn ở Nairobi với một bữa ăn sáng thịnh soạn và chỉ 8 tiếng sau, tôi đã tới được một nơi như thời tiền sử thế này. Mẹ của Hassan, tên là Jamilla, 40 tuổi. Cô đang quét nhà bằng những cành cây con. Cô mời tôi vào nhà và cho tôi biết cô đã cùng 5 đứa con của mình lặn lội 4 tuần liền mới tới được đây. Trong suốt thời gian đó, cô chỉ có thể làm đầy dạ dày bằng những chiếc dây thừng cho qua cơn đói. Cô yếu đến nỗi không thể bế cậu bé Hassan bé nhỏ. Vì thế, cậu bé phải đi bộ theo mẹ. Có hôm, cậu muốn nằm nghỉ, mẹ cậu đành phải lôi tay cậu kéo đi, cứ thế đi trong cát.

Tôi đã gặp Salatho, người vừa đến sáng nay cùng với ba đứa con (7 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi). Để cứu ba đứa này, cô đã phải bỏ lại ba đứa nhỏ hơn ở lại làng của mình, làng Dinor ở Somalia để mặc chúng chết. Tôi hỏi sao cô có thể làm như thế được? Người phiên dịch của tôi cho biết cô không thể trả lời được bởi vì cô chưa bao giờ bị hỏi như vậy. Hóa ra, tình cảm con người, sự buồn khổ là thứ xa hoa nhất ở đây. Người đàn bà này buộc phải làm vậy nếu không cô sẽ chết trong bão cát.

Tôi đếm được khoảng 30 chiếc chăn mỏng trên nền đất bẩn thỉu với một đống giẻ rách bên cạnh, hóa ra đó là một bà mẹ đang ôm con. Những đứa trẻ không phát ra tiếng khóc vì chúng học được rằng sẽ chẳng có ích gì nếu cứ khóc. Fatima đã tới đây ngày hôm nay với Ayan. Cậu bé hai tuổi này chỉ nặng có 6 kg và không được ăn 15 ngày nay…

Dịu Hiền
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG