Trung Quốc: Bồ nhí & tham nhũng

Trong lịch sử Trung Hoa, "tam cung, lục viện" từng là dấu ấn đậm nét, đặc biệt chốn quan trường. Và Trung Quốc ngày nay thậm chí có những ngôi làng riêng biệt dành cho thành phần bồ nhí...

Da Beini, 23 tuổi, người tự nhận là "cô bồ nhí giàu nhất Thượng Hải" Ảnh: (China Daily 15/7/2005)

Trong một phòng khách sạn, Li Xin - vận quần soóc thể thao - đang quì mọp với bộ mặt khổ sở. Tay phó thị trưởng Tập Ninh thuộc tỉnh Sơn Đông này đang cầu xin cô tình nhân của mình đừng tung hê chuyện vụng trộm hai người kẻo “xấu chàng hổ thiếp”.

Vụ việc vỡ lở và ông quan 51 tuổi này lãnh bản án chung thân. Tội trạng của Li Xin: nhận hối lộ hơn 500.000 USD và dùng tiền này chu cấp cho ít nhất bốn thê thiếp ở Tập Ninh, Thượng Hải và Thâm Quyến (Los Angeles Times 22/11/2005).

Trường hợp Li Xin dường như chưa là gì so với nhiều quan to khác. Một chánh công tố ở Hồ Nam đã bị cách chức và bị khai trừ khỏi đảng sau khi biển thủ khoảng 2 triệu USD để sống xa hoa trụy lạc và nuôi bảy cô tình nhân.

"Mọi người đều nói phía sau mỗi viên chức tham nhũng đều có ít nhất một cô bồ nhí" - phát biểu của Li Xinde, viên chức chống tham nhũng, người điều tra vụ Li Xin và đưa lên website riêng tấm ảnh ngài phó thị trưởng quì lạy van xin tình nhân trong khách sạn.

Cái thói "nuôi chim hoàng yến trong lồng vàng" như bùng nổ sau khi người ta "ăn no rửng mỡ". Như những con chim vàng anh trong chiếc lồng vàng, các cô bồ nhí được cưng chiều, được "giấu" ở lầu son gác tía và được chu cấp tiền bạc đều đặn cốt để cho các "chủ nhân" mới hưởng lạc.

Trong lịch sử Trung Hoa, "tam cung, lục viện" từng là dấu ấn văn hóa đậm nét, đặc biệt chốn quan trường. Và Trung Quốc ngày nay thậm chí có những ngôi làng riêng biệt dành cho thành phần bồ nhí. Đó không phải là cấm cung nhưng khá biệt lập, mọc đầy Trung Quốc, tại những nơi phát triển phồn vinh như Đông Xuyên, Tứ Xuyên và Thượng Hải.

Các phu nhân hơn ai hết biết rõ thói nhăng nhít của các phu quân nhà mình. Dịch vụ thám tử tư chuyên nghề "bắt tận tay, day tận mặt" những ông quan quen "khám điền thổ" đang bùng nổ thành một ngành... công nghiệp.

Một công ty tên Debang ở Tứ Xuyên đã được lập bởi chính những bà vợ ly dị, với mục tiêu: giúp các bà lột trần bộ mặt của những quan chức tằng tịu (theo Los Angeles Times, công ty này hiện có văn phòng tại nhiều thành phố Trung Quốc với nhân sự hơn 100 người).

Vài năm gần đây, báo chí Trung Quốc lẫn phương Tây cho biết tỉ lệ ly dị tại Trung Quốc bắt đầu tăng nhanh (năm 2004 có 1,6 triệu cặp ly dị, tăng 21% so với năm 2003; tỉ lệ ly dị hiện ở mức 20%, gấp năm lần so với hồi bắt đầu cuộc cải cách kinh tế cách đây hơn hai thập niên). Lý do xung đột tài chính là chủ yếu nhưng cũng có không ít nguyên nhân do tình trạng "tam cung, lục viện".

Chính quyền một số thành phố lớn đang bắt đầu vào cuộc. Năm 2005, Nam Kinh đưa ra điều luật yêu cầu tất cả viên chức nhà nước phải khai báo quan hệ ngoài giá thú.

Tại Quảng Châu, một trường đại học thậm chí còn nghiêm túc cảnh báo sinh viên nữ về vấn đề quan hệ ngoài luồng khiến gây đổ vỡ hôn nhân gia đình người khác. Tháng 10-2005, chính quyền Hải Nam tuyên bố đảng viên nào có vợ lẽ, bồ nhí hoặc con rơi con rớt đều bị trục xuất thẳng tay...

Với tư cách giám đốc cơ quan cấp bằng lái xe, Bian Zhongqi đã nhận đút lót từ các trường dạy lái xe cũng như giới kinh doanh trong suốt thời gian dài. Cùng bồ nhí Zhou Changhui của mình, Bian Zhongqi đã tham nhũng khá "đậm". Theo luật, tài xế muốn lấy bằng lái xe phải nộp phí 6 USD và trải qua kỳ thi khám sức khỏe. Lợi dụng thủ tục rườm rà này, cặp Bian Zhongqi - Zhou Changhui lấy 12 USD để duyệt thẳng hồ sơ đăng ký.

Từ năm 1999-2004, đôi "gian phu dâm phụ" này đã bỏ túi gần 400.000 USD. Trong phiên xử gần đây tại Trung Kinh, trước vành móng ngựa, Bian Zhongqi đã không nén nổi sự ân hận và bật khóc khi thuật lại quá trình làm ăn phi pháp và con đường dẫn đến sự thoái hóa của mình. "Tất cả không phải do lòng tham - tay viên chức 38 tuổi khẳng định - mà là để có tiền cốt làm vui lòng cô bồ thôi. Chuyện chỉ có vậy, vì tôi không thể cưỡng lại ham muốn dục tình".

Cuộc khảo sát 102 vụ án tham nhũng tại Quảng Đông cho thấy tất cả các quan chức liên quan đều có ít nhất một mối "tình sử" bí mật. "Nếu viên chức nhà nước có bồ nhí thì chắc chắn có tham nhũng" - phát biểu của Sun Youjun, thám tử tư tại Thượng Hải - Với thu nhập từ đồng lương chính thức, làm thế nào các vị ấy có thể vào những khách sạn sang trọng nổi!".

Như trường hợp Li Xin. Với tư cách phó thị trưởng một thành phố 8 triệu dân, Li dễ dàng lận túi tiền tham ô "tích cóp" được từ tiền hối lộ của hơn 40 doanh nghiệp; đổi lại, ông giúp họ mua đất giá bèo hoặc "hưởng thầu" những dự án xây dựng do nhà nước quản lý. Ăn chơi trác táng, Li dùng "tiền chùa" nuôi gái.

Thám tử tư Wei Wujun - mệnh danh "sát thủ quí phi", nổi tiếng do điều tra các vụ quan hệ bất chính - đã tóm tắt toàn cảnh: "Có một khoảng trống tinh thần tại Trung Quốc. Trước khi cải cách kinh tế bắt đầu, mọi người đều nghèo. Làn sóng cải tổ kinh tế bất ngờ đã tạo ra một khoảng chân không. Để lấp khoảng trống, người ta bắt đầu tôn sùng vật chất - thứ mà người có quyền hoặc kẻ có tiền không bao giờ thỏa mãn..."

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng