Vụ nổ ở London: Lời kể của một SVVN thoát chết trong gang tấc

Vụ nổ ở London: Lời kể của một SVVN thoát chết trong gang tấc
(TPO) "Tôi đang ngồi tại toa cuối của tàu LOL Circle Line chăm chú đọc truyện. Bỗng nhiên… ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Con tàu khựng lại". Đó là những lời đầu tiên mà SV Vương Gia Vũ từ London mô tả với PV TPO ngay sau khi vụ nổ vừa xảy ra.

Đến giờ, Vương Gia Vũ - Sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp khoa Kinh tế (Đại học Southamton), người có mặt trên chuyến tàu gặp nạn - vẫn còn chưa hoàn toàn trấn tĩnh khi kể lại những gì khủng khiếp đã xảy ra.

Vũ kể: Tôi lên chuyến tàu đi từ ga King's Cross đến ga Paddington vào khoảng 8 giờ 35. Tôi ngồi ở toa cuối cùng. Thời điểm đó là giờ mọi người đi làm nên rất đông.

Đang tranh thủ đọc cuốn truyện giết thời gian thì bỗng nhiên… ầm. Một tiếng nổ thật khủng khiếp vang lên. Chiếc tàu chao đảo. Rồi khựng lại. Lúc đó là khoảng 8 giờ 50.

Thật là may mắn. 8 giờ 35 tôi ra khỏi nhà đi học. 8 giờ 40 lên tàu điện ngầm tời trường. 9 giờ 12 bắt đầu tới bến tàu. Lúc đó nhà ga đã chỉ cho người ra mà không cho người vào.

Hỏi nhân viên nhà ga mới biết đang có nhiều vụ nổ trên các tuyến tàu điện ngầm. Hú vía! 12 giờ, tan học, chúng tôi loay hoay không biết làm thế nào để về nhà. Tính chuyện thuê 1 cái taxi nhưng cũng hết sạch. Đành phải đi bộ từ Zone1 tới Zone 2 rồi tính tiếp.

Đến zone 2 thì may thay có xe bus nhưng lại không phải tuyến về nhà mình. Sau 4 lần đổi bus, đường thì tắc phải đến 19 giờ tôi mới về được đến nhà. Tình trạng này chắc ngày mai tất cả công sở và sinh viên đều được nghỉ.

Phí Đình Kiên, du học sinh từ London gửi về cho TPO

Khói bắt đầu bốc lên mù mịt. Đèn trên tàu lúc bật lúc tắt loạn xạ. Mọi người la hét ầm ĩ. Người bị văng ra sàn. Người đập cửa kêu cứu. Người cầu Chúa phù hộ… Mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Khói quá dày đặc, tôi không thể nhìn rõ xung quanh. Lúc đầu, tôi cứ tưởng tàu bị chập điện vì mùi khét lẹt thốc vào mũi. Nhưng không phải. Một quả bom đã phát nổ ngay tại toa cạnh toa tôi ngồi. Quả bom đó cách tôi chừng 20 m. Hú vía!

Trong bối cảnh rối tung rối mù, một người đàn ông trung niên cùng toa đứng ra hét lớn. Lúc đó, tôi không còn tâm trí để nhớ chính xác ông ấy nói gì, nhưng đại khái là: Tất cả mọi người phải bình tĩnh mới tìm ra phương cách giải quyết…

Chúng tôi bị nhốt trong toa khoảng 15 - 20 phút. Những tiếng khóc than thút thít thỉnh thoảng vẫn vang lên đâu đó trong toa. Mọi người đã bình tĩnh hơn. Khói vẫn dày đặc, bao kín toa tàu.

Tiếng còi hú của cảnh sát, của xe cứu thương cứ to dần. Chúng tôi được giải thoát. Tôi là một trong những người đầu tiên ra khỏi toa tàu. Nhìn quanh, thấy mọi người cũng đang lục tục kéo nhau ra khỏi các toa. Đông người lắm. Vẻ mặt ai cũng hoảng loạn. Nhiều người bị thương, máu loang ra hết quần áo.

Tôi thấy toa bên cạnh (bị đặt bom) tung cả nóc. Càng nhìn càng thấy sợ, tôi thầm nghĩ: Mình mà ngồi toa ấy thì…

Ngay sau khi TPO có cuộc chuyện trò cùng Vương Gia Vũ, BBC cũng đã thực hiện cuộc phỏng vấn sinh viên này.

Vương Gia Vũ trả lời phỏng vấn Hãng BBC: "Toa của tôi là toa cuối cùng, còn toa bị nổ là ngay bên cạnh. Sau khi bom nổ, mọi người ở toa bên cạnh bắt đầu dồn về phía toa cuối.

Không khí kinh sợ, phía trước đã bị tắc, còn phía toa cuối cũng kẹt người".

- Chiếc tàu mà Vương Gia Vũ có mặt khi ấy có đến 7 người tử nạn.

Cảnh sát và lực lượng cứu thương nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Họ ưu tiên đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện…

Tận mắt chứng kiến những cảnh hoảng loạn, chết chóc… tôi không dám đứng lại lâu. Tôi bước nhanh đến cơ quan làm việc (ở Cty Prudential London - cách đó chỉ vài phút đi bộ).

Tan giờ làm, sau khi phải mất 2 giờ đi bộ về nhà do toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm bị tê liệt, giao thông tắc nghẽn, tôi đã gọi ngay điện về nhà cho gia đình để thông báo tình hình.

Cũng may là tai qua nạn khỏi. Nhưng giờ nghĩ lại vấn thấy khiếp quá…

MỚI - NÓNG