Ăn trái đào hái hoa hồng đào

Ăn trái đào hái hoa hồng đào
TP - Những hạt mưa bụi nhẹ nhàng như lướt trên thảm cỏ xanh. Tóc nàng lấm tấm những giọt nước trời nhỏ li ti. Từ trên nền trời màu tím nhạt, tôi nhìn thấy gương mặt nàng đã phủ một màu hồng đào, màu hồng mà bao lâu nay tôi thầm mong nhìn thấy.
Ăn trái đào hái hoa hồng đào ảnh 1
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Nàng ngồi lặng lẽ bên bờ sông này đã nhiều ngày.

*

*    *

Con sông Thiên Đức quê tôi mang màu xanh không giống bất cứ màu nước nào của những con sông vùng châu thổ sông Hồng. Sông Thiên Đức chảy lặng lẽ, không ầm ào, không có dòng chảy dữ dội, chỉ nhẹ nhàng trôi đi muôn vàn hạt nước bám kết với nhau, không rời nhau, rồi lặng lẽ đi đâu mất trong vô vàn chấn động của đất sâu.

Nhà tôi có một vườn đào mới dăm gần sông. Khi tôi mười lăm tuổi thường ngồi giữa những vống đất dăm đào thổi sáo. Năm ấy vườn đào Nhật Tân của Hà Nội đã lùi hết về những vùng đất ven đô.

Bên bờ sông Thiên Đức có nhiều vườn đào được dăm, thay thế cho những ruộng trồng nghệ đã bao đời. Mẹ tôi lần đầu tiên sau bao năm làm dâu làm ruộng nghệ, chẳng phải lui cui một mình đào đào bới bới những củ nghệ hăng hăng vàng tươi, rồi gánh về ủ trong vườn, đợi được giá thì bán.

Mỗi ụ nghệ mẹ ủ như thế bán đi được chừng ba yến thóc. Vậy mà năm nào mẹ cũng lui cui một mình sáng sớm chiều muộn. Có năm nước ngập thối gần hết nghệ, mẹ tôi chân ngâm trong nước vớt từng nhánh củ nghệ vàng bợt lên tay, khóc hời hồn nghệ.

Ở xã ra nghị quyết nhận dự án trồng đào cho thành phố. Dân làng ai cũng hưởng ứng ngay, chỉ vì nghệ tuy gắn bó lâu đời nhưng chả cho cuộc sống được sung túc.

Cứ nhìn dân làng đào Nhật Tân dạo trước thì biết, tuy không giàu có bằng khi họ bán đất sau này, nhưng đầu năm cuối năm cả trăm nơi đổ về chơi đào, chọn đào, đông vui như trẩy hội, làng quê nổi tiếng khắp gầm trời Nam, con cháu giao lưu quan hệ khắp các phương, mở mày mở mặt. Vậy nên cả làng tôi ai cũng hồ hởi bỏ nghệ dăm đào.

Đào về, lại chỉ có cha là biết chút ít về cách trồng loài cây cho hoa này. Mẹ tôi nhìn ra bờ sông u u buồn buồn, cứ như thể mẹ bị mất đi cái gì. Cha tôi cười bảo:

“Rồi khi nào đào nở, bà sẽ hết buồn”.

Tôi ngồi giữa những gốc đào dăm đã lên những cánh lá xanh thẫm thổi sáo.

…Lá xanh lá xanh xanh. Này là những thân nghệ vàng đã héo tàn. Những cánh hoa đào mỏng manh trước gió đua nhau khoe sắc trước những cơn gió đông. Những dòng sông xa xa chảy đi đâu, những dòng sông không biết đến con sông có tên Thiên Đức…

Lá xanh lá xanh xanh… Rễ củ nghệ vàng đã hóa thành bùn bên bờ sông... Hoa đào mỏng manh đẹp như người con gái mà tôi biết rồi tôi sẽ yêu nàng…

Chị Xuân cười cười:

“Kiểu gì cũng không quên được nghệ đâu. Nghệ tuy thấp lè tè bên bờ sông, chẳng cho hoa để ngắm, nhưng con gái bọn chị mà không có củ nghệ thì cũng không thiết ngắm hoa đào nữa”.

Tôi chưa bao giờ biết chuyện này. Như là bí mật của con gái mới được hé mở. Tôi bảo:

“Nghệ rẻ thối. Còn đào thì bán được tiền lắm”.

Chị Xuân gật đầu:

“Chị biết. Nhưng nghệ thì chị có thể bớt xén tí xíu những cái nhánh, chứ đào không thể bớt xén đi một ít cánh hoa”.

Tôi chưa thấy ai so sánh như vậy. Chị Xuân đi rồi, quanh tôi còn vương vất hương thơm con gái.

Tôi nhấc cây sáo lên môi, mong chị quay lại khen tôi thổi sáo hay. Nhưng chị Xuân cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thể chị không phải người làng này, không phải con ông Lình mắt lồi và bà Năm tham như mõ. Chị làm như thể không biết tôi luôn ngắm chị.

Mơ hồ thường trực trong tôi màu da ấm áp và cái dáng cong cong.

Mẹ tôi bảo: Con trai ơi, con muốn ra thành phố học hành nên người thì đừng ngắm gái làng này. Chúng như củ nghệ ấy con ạ. Vừa hăng vừa dính dấp.

Hoặc là cha mẹ sẽ chọn cho con một cô gái thật khỏe mạnh ở làng bên, không cần xinh đẹp lắm, nó sẽ phụ giúp cha chăm sóc đào. Khi đào nở hoa, con bé sẽ đưa hoa ra phố bán.

Con bé ấy có khi không biết thế nào là cái vi tính ngoài thành phố, nhưng nó sẽ đẻ cho chúng ta một vài đứa cháu khỏe mạnh, những đứa cháu chỉ cần ăn cơm gạo làng để lớn, mùa hè lăn ra hiên nhà ngủ không sợ muỗi, mùa đông cởi truồng không bị lạnh.

Con trai mẹ sẽ thành một quý ông có lái xe riêng, hàng tuần về nhà với bộ cánh đàn ông đẹp nhất, với bao tiền căng nhất...

Cha liền phì ống điếu bắn tung vào chân tường: con trai ơi, trần đời ta chưa thấy có khi nào mẹ mày nói năng tinh khôn cả. Con cứ ra phố mà học. Học gì cũng được, miễn có cái bằng cấp cho tử tế.

Đàn ông lấy đâu chả ra vợ, cứ gì gái làng bên. Ngắm cứ ngắm gái đẹp mà lấy cũng cứ lấy được gái đẹp càng tốt, gái đẹp là phúc trời ban, cứ tự mà chọn vợ khắp bốn phương cho thỏa chí trai.

Ta không cần vợ con đi bán hoa cho ta. Ta có đào nở rồi thì nhờ ai đem đi bán chẳng được? Cháu ta sau này phải được chăm sóc tốt như trên phố. Ta quyết không để chúng lê la hiên nhà rãnh ngõ. Con mụ vợ ta không hiểu sao vừa ngu dốt vừa nhu nhược thế nhỉ…

Cuối đông chuẩn bị sang xuân năm ấy, những cánh vườn đào làng tôi vụt bung ra những cái nụ tròn mượt như nhung. Trời vẫn đang rét ngọt, nhưng nụ đào không chờ được cứ nưng nức muốn nở.

Bà Năm tham như mõ với ông Lình mắt lồi gả chị Xuân đi cho nhà làng bên cạnh, con trai họ kinh doanh cái gì to lắm trên phố. Nhà ấy nghe đâu có cả một biệt thự chắn ngang cái đập sông. Biệt thự rộng cả ngàn mét, xây cao năm tầng, không biết để làm gì cứ thấy im ỉm cửa đóng.

Tôi nằm xuống đất bờ sông, bên những gốc đào đang chiu chít nụ, kéo cây sáo lên ngang miệng.

…Những dòng sông xa xa chảy đi đâu, những dòng sông không biết đến con sông có tên Thiên Đức… Lá xanh lá xanh xanh… Rễ củ nghệ vàng đã hóa thành bùn bên bờ sông... Hoa đào mỏng manh đẹp như người con gái mà tôi biết rồi tôi sẽ mất nàng…

Chị Xuân chạy đến gần vườn đào, đứng nhìn tôi.

“Đừng thổi nữa…”

Tôi bảo:

“Tôi sẽ thổi mãi thổi mãi. Chừng khi nào những cây anh đào trong vườn nhà tôi ra hoa rồi kết trái. Chừng khi nào con chị biết hái bông hoa đào thấy hoa đào đẹp, biết ăn trái đào thấy trái đào chát. Chừng khi nào vườn đào bên sông này đỏ bung như những giọt lệ”.

Chị Xuân cười nụ cười heo hắt lòng tôi:

“Đừng thổi nữa…”

Tôi bảo:

“Tôi sẽ thôi không thổi nữa. Chừng khi nào những cây anh đào trong sân nhà chồng chị không ra hoa không kết trái. Chừng khi nào con chị biết mà mách bảo chị rằng những bông hoa đào đẹp như những giọt lệ, những quả đào ăn vào vừa chát vừa chua. Chừng khi nào mùi nghệ hăng hắc lại tràn về bên bờ sông này...”.

Chị Xuân lại bảo:

“Tôi sẽ mơ thấy người con trai thổi sáo bên bờ sông quê”

Tôi im lặng thử chui mình vào giấc mơ ấy. Cây sáo buông sõng bên đùi. Giấc mộng đàn ông chảy tràn căng buốt.

Chị Xuân bảo:

“Tôi đi đây”.

Tôi bảo:

“Tôi cũng đi đây”.

Chúng tôi rời xa nhau, bên bờ sông quê ngào ngạt gió thổi.

Năm ấy làng tôi thắng to nhờ hoa đào. Nhà nhà đua nhau lên tầng. Khách tứ phương kéo về ngã giá, ngắm nghía.

Hoa đào ăn hương đất hương gió bờ sông Thiên Đức khác lạ so với dòng đào Nhật Tân. Cánh mỏng hơn nhưng dẻo dai, không dễ gì rụng trước gió. Lại có màu hồng như những cánh đào phai người ta thường đưa về từ trên núi mỗi khi xuân sắp đến.

Chị Xuân hay trốn chồng về ngồi bên bờ sông chỗ tôi thường ngồi khi xưa thổi sáo. Chị cứ ngồi mãi ngồi mãi, không có vẻ gì tất bật như những người đàn bà có chồng ở quê tôi.

Cũng có khi chị phụ giúp cha tôi chăm đào. Có khi chị giúp mẹ tôi dăm lại một ít nghệ ở cuối vườn. Thi thoảng chị Xuân xin mẹ tôi một ít nhánh củ nghệ, cạo vỏ rồi đưa lên miệng nhấm. Hai hàm răng ngập trong nghệ vàng tươi.

Có một lần duy nhất chị bế con trai về nhà tôi chơi. Thằng bé nom sạch sẽ thơm tho như con nhà trên phố.

Cha tôi giật mình bảo:

“Sao nom nó giống…”

Nước mắt mẹ tôi chảy xuống gò má đã bắt đầu nhăn nheo:

“Nếu ngày trước con về làm dâu nhà ta… Nếu ngày trước…”

*

*    *

Tôi ngồi trên cao nhìn nàng và con trai.

Nàng như nhành hoa đào mảnh mai đi tìm nơi trú ngụ. Gió thổi qua bờ sông mang theo hơi ấm của cả vạt đồng bằng châu thổ Hồng Hà. Thân xác nàng bật ra không chút che đậy. Người đàn ông chồm lên nàng, mạnh mẽ và ngốn ngấu. Sở hữu lạnh lùng.

Tôi gạt hắn sang bên.

Tôi gạt đổ cả chén nước quên bên dải Ngân Hà, đi vào nàng.

2.1.2010

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.