Cái giờ phút đen tối đó không bất chợt đến trong 24 giờ hắc đạo kia mà có mầm từ lâu.
Chuyện bóng đá của TPHCM trở thành chuyện cũ, nói hoài cũng chán. Nó giống như chuyện đào đường, kẹt xe, ngập nước của thành phố mà kỳ họp HĐND nào cũng bàn thảo nhưng cuối cùng vẫn “vũ như cẩn”.
Bóng đá TPHCM có một nghịch lý là, trong khi người từ các nơi đổ về TPHCM để làm ăn thì cầu thủ TPHCM lại cứ nối bước ra đi đầu quân cho các đội tỉnh lẻ. Chuyện này cũng nói từ lâu rồi, riết thành chuyện “khổ lắm, nói mãi”.
Có lẽ không có gì để nói thêm với các quan chức bóng đá của TPHCM mà chỉ ngậm ngùi cho các cổ động viên bóng đá của thành phố có tiềm lực mạnh nhất nước.
Hôm qua, trên khán đài A sân Thống Nhất có hai gương mặt “công thần” của bóng đá TPHCM là Phạm Huỳnh Tam Lang và Đặng Trần Chỉnh. Họ đến sân như là những khán giả bình thường để cổ động cho CLB TPHCM trong trận đấu sinh tử cuối cùng.
Và những gương mặt buồn của họ đã nói lên tất cả về cái ngày mạt vận của bóng đá TPHCM.