Báo động đỏ, Mourinho!

Báo động đỏ, Mourinho!
Sampdoria-Inter 3-0 chỉ là một trận đấu ở Cúp Italia, nhưng thất bại nặng nề nhất mùa bóng này tiếp tục gióng lên những hồi chuông báo động chỉ 1 tuần trước trận đấu trên sân M.U.

Khuôn mặt của Mourinho trong cả trận đấu như hóa đá. Có đôi lúc người ta thấy ông nhếch mép cười. Một thái độ khinh bạc trước thất bại, hay là sự bất cần không liên quan gì đến cái đội bóng đang thua tan nát trên cái sân Marassi ướt át vì mưa lớn?

Không ai hiểu nụ cười ấy hàm ý gì, nhưng tất cả đều tin là vị HLV người BĐN có lẽ đang tìm kiếm cho mình những lời biện hộ mới, những đối thủ mới để công kích một cách dữ dội nhằm đánh lạc hướng dư luận, để che giấu đi những vấn đề nghiêm trọng mà Inter đang vấp phải.

Một ngày trước đó, Mourinho còn lớn tiếng chỉ trích những tên “điếm trí thức” đang tìm cách chĩa mũi dùi vào Inter trong thời điểm ai cũng nhận thấy là Inter đang chìm trong muôn vàn khó khăn mà chỉ những sai lầm của trọng tài trong 3 trận liên tiếp ở Serie A mới giúp họ duy trì được một khoảng cách an toàn với các đối thủ.

Những cái đầu Inter đã phân tâm vì cái tên M.U và điểm đến Old Trafford. Cũng đêm ấy, khi Inter thua Sampdoria 0-3 chỉ trong 42 phút hiệp 1. M.U đã lật ngược thế thua để hạ gục Newcastle bằng 2 bàn thắng của Berbatov và Rooney.

Mourinho muốn bắn thông điệp nào cho Ferguson một tuần trước trận quyết định ở Old Trafford?

Thảm bại của Inter trên sân Samp là không thể tránh khỏi, một khi các cầu thủ để tâm đến M.U, một nửa đội bóng ngồi nhà dưỡng sức và những sai lầm không thể tha thứ của các cầu thủ như Rivas cũng như chính Mourinho.

Rivas mắc lỗi để Cassano cướp bóng mở tỉ số chỉ sau 9 phút. Mourinho đã quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 (thực ra là 3-4-3) thất bại đau đớn vào đầu mùa. Sau trận đấu, ông đã chỉ trích một cách gián tiếp với Rivas, người mà ông cho đá chính (và mắc những sai lầm chết người mấy lần) ở trận lượt đi với M.U.

Nhưng chỉ trích kiểu ấy (“Bây giờ thì các vị đã biết tại sao cầu thủ này được ra sân, còn người kia thì không”) không phải là cách tốt nhất để động viên một đội hình dự bị đã thua tan nát trước đối thủ đưa ra đội hình gần như mạnh nhất.

Mourinho chủ trương buông Cúp Italia để lấy sức Serie A và Champions? Đấy không phải là một lời bao biện hợp lí vì tất cả đều biết là Mourinho coi trọng Cúp không kém các mặt trận kia, và vị HLV người BĐN không hề muốn mất mặt theo cách này.

Nhưng điều đó đã xảy ra, theo một hướng tồi tệ, khi các nhà VĐ Italia thủng lưới 6 bàn trong 2 trận đấu, di chuyển một cách rời rạc và chỉ vùng lên ở hiệp 2 khi đã quá muộn.

Mà sự mất hướng ấy là thể hiện rõ rệt ở sự phụ thuộc vào 1 lối chơi của một cái tên: Ibra, người khó có thể bình phục để cuối tuần này ra sân đối đầu với Genoa, một đối thủ còn kinh khủng hơn nhiều Sampdoria.

Inter đã không còn là họ nữa

Sau trận hòa hút chết với Roma, các interisti có lẽ sẽ cảm thấy mình đang sống lại những ngày này của một năm về trước, khi Inter cũng rời từng mảnh vì đủ mọi lí do (Ibra cũng chấn thương) và chỉ đoạt Scudetto ở vòng cuối cùng.

Kể từ đầu năm 2009, khi Champions League sắp trở lại, Inter đã đánh mất mình. Trong 13 trận đấu trên tất cả các giải, Inter đã chỉ thực sự chơi bóng trong hiệp 2 trong 8 trận, sau khi không còn ai nhận ra được họ ở hiệp 1.

Sampdoria cũng như Atalanta hay Roma, 2 đội đầu hạ gục Inter với 3 bàn trong 45 phút đầu, đội bóng thủ đô ghi 2 bàn (và chỉ bị gỡ hòa trong hiệp 2).

Việc không thể đánh bại Genoa và Sampdoria ở Cúp Italia dù chơi hơn người trong gần 1 hiệp là bằng chứng cho thấy sự bế tắc về chiến thuật và hụt hơi về thể lực.

Việc nhập cuộc quá chậm chạp và mất tập trung là nguyên nhân khiến họ phải cám ơn Chúa hóa thân vào Julio Cesar ở trận lượt đi với M.U khi cứu thua đến 4 bàn trong hiệp 1.

Nhưng không ai đảm bảo được điều gì sẽ đến nữa trước Genoa và M.U ở lượt về, hai đội bóng chơi nhanh và trực diện.

Lối chơi ấy là điều mà Inter e ngại nhất vào thời điểm này, khi hàng thủ không còn chắc chắn, Ibrahimovic chấn thương và thái độ gây sự gần đây của Mourinho cũng được hiểu là Inter đang căng thẳng tột độ.

Trên sân Marassi, trong khi ca ngợi phong độ tuyệt vời của bộ đôi Cassano-Pazzini (nhất là Pazzini, đã ghi 8 bàn/9 trận cho Samp), đủ để gợi ý cho Lippi về việc sử dụng họ cho hàng công của ĐT Italia, thì ai cũng thấy những cơn thịnh nộ nhắm vào lũ “điếm trí thức” của Mourinho không giúp được gì cho các học trò. Ngược lại, điều đó khiến Inter căng thẳng hơn.

Mourinho đang đối mặt với án cấm chỉ đạo 1 trận của Lega Calcio vì những chỉ trích quá lời của ông. Inter đang trải qua một thời điểm sa sút trông thấy. Scudetto chưa chắc chắn, vì khoảng cách với Juve chỉ còn 7 điểm và có thể sẽ còn ít hơn nếu không thắng Genoa ngày mai (cùng kì này mùa trước, họ hơn Roma 6 điểm).

Cúp Italia trở nên khó với tới (Inter có nguy cơ lần đầu tiên sau 5 năm không có mặt trong trận CK). Triển vọng Champions League vẫn mờ mịt. Mà tương lai của Mourinho và Inter nằm cả ở đó, Old Trafford.

Tại sao, Inter?

1) Vấn đề hiệp 1: Trong 3 trận liên tiếp với M.U, Roma và Sampdoria, Inter bị đối phương dồn ép dữ dội ngay từ hiệp 1 và chỉ vùng lên trong hiệp 2, khi hầu như không cứu vãn được nữa. Trong 13 trận đấu kể từ đầu năm 2009 (9 Serie A, 3 Cúp Italia, 1 Champions), đã có đến 8 trận Inter chơi cực dở trong hiệp 1.

2) Hàng thủ mắc sai lầm nghiêm trọng: Trong 5 trận gần nhất, chỉ có 1 trận duy nhất Inter trắng lưới (hòa M.U 0-0), còn lại thủng lưới 8 bàn, trung bình 2 bàn/trận.

3) Đội hình 2 không còn mạnh như mùa trước: Với Mancini, Inter đã vào đến trận CK Cúp Ý chỉ bằng đội hình 2. Khi sử dụng những cầu thủ ít ra sân (Rivas, Mancini, Materazzi), ngay lập tức Inter trả giá. Và Mou bắt đầu ca cẩm về việc ông không được cung cấp viện binh trong kì chuyến nhượng mùa đông.

Theo Anh Ngọc
Thể thao Văn hóa

MỚI - NÓNG