Sự kiện: Cười hay Mếu

Bao giờ quả bóng hết thiêng

TP - Sự đời vẫn vậy, bao giờ bên cạnh cái hay ho cũng có cái dở òm. Bên cạnh một World Cup tuyệt vời cũng có một World Cup ăn theo, ấy là trò cá cược, người ta gọi là “World Cup đen” rất đáng sợ.

Thực ra xem bóng đá mà không tụ bạ thì tất nhiên cái sướng bị giảm đi một nửa. Đã tụ bạ mà không cá cược thì nửa cái sướng còn lại tất nhiên cũng chỉ còn phân nửa.

Đội nọ đội kia người ta đá thế nào mình chẳng mấy quan tâm. Nhưng hễ anh đặt cược vào đội nào thì kể từ đó trái tim anh phập phồng theo trái bóng, nhiều khi chừng như nghẹt thở.

Trận cầu có cá cược bao giờ cũng sinh động hơn trận cầu nothing- chẳng có gì để bàn, để cãi nhau, để trêu tức nhau tí chút. Xem bóng đá như xem phim, xem kịch thì cũng chán lắm, khó ai có thể chong mắt hết đêm này đến đêm khác cả tháng ròng.

Vì thế phàm là dân ghiền bóng đá không ai không một lần cá cược. Nhưng cá cược thùng bia, chai rượu, bữa nhậu ấy là cá cược vui, chẳng ai lấy làm điều, thứ cá cược đỏ đen, món cá độ ghê người, loại sòng bạc trá hình, mới đáng sợ đáng lo đáng lên án.

World Cup kỳ này có ba cái nhất đã rõ rành rành hooligan đông nhất, thẻ đỏ thẻ vàng nhiều nhất và cá độ ghê nhất. Người ta nói châu Âu đá bóng châu Á mất tiền quả không sai.

Cứ vào mạng là y như có tin cảnh sát nước nọ nước kia truy lùng các băng cá độ bất hợp pháp. Nước này bắt được mấy trăm vụ rồi la làng bắt không xuể. Nước kia tóm được mấy trăm anh chỉ trong vòng một tuần World Cup, tưởng chỉ một tuần nữa là giới cá độ bất hợp pháp sẽ sạch làu, hoá ra không, hoá ra số chưa bắt được không bắt được còn gấp ba gấp bốn, gấp chín gấp mười.

Hồng Kông xưa nay thuộc bậc đại ca dân cá độ, cảnh sát cứ ba ngày phá một vụ nhỏ, năm ngày bắt một vụ lớn, bắt mãi phá mãi cũng chẳng ăn thua. Từ ngày cá độ lên mạng thì không tài thánh nào bắt nổi.

Cá độ mạng dễ lắm, chỉ cần anh có tài khoản, anh vào mạng, nhấn con chuột là xong, cảnh sát làm sao mà biết được. Cá độ Internet bây giờ, Hồng Kông là nhà cái đại chang của châu Á.

Nghe nói Trung Quốc đại lục một ngày tuồn sang Hồng Kông chừng chục triệu đô la, Thái Lan chừng năm sáu triệu đô, Malaysia, singapore thì cũng rứa. Lại nghe nói tháng World Cup này dân cá độ nước mình mỗi ngày tuồn sang Hồng Kông chừng một hai triệu đô la. Có người nói bảy tám triệu chứ không phải một hai triệu.

Ối cha mẹ ơi, dân mình mỗi ngày kiếm được mấy tiền mà chảy sang nước người hết triệu này sang triệu khác!

Nói vậy chứ loại cá độ nướng đô la trên ngọn lửa điêu tàn chỉ có mấy ông buôn gian bán lậu, tham nhũng tham ô chứ dân đen có cá độ cũng chỉ gà què ăn quẩn cối xay, làm gì có triệu đô này sang triệu đô khác.

Đua với mấy ông kễnh đó mình không chết cũng bị thương. Nghĩ mà xem, có ai đi đánh bạc mà giàu có bao giờ. Ấy thế mà hễ có bóng đá là y như có cá đo - Bao giờ cá độ hết thiêng/ càn khôn mới hết người điên kẻ khùng.

Mùa World Cup là mùa dân cá độ lao như điên vào các nhà cái âm ỉ mọc khắp hang cùng ngõ hẻm. Anh thì bán xe trả nợ, kẻ thì bán đất cược nhà. Đến vợ con không khôn hồn trốn thoát thì sẽ có lúc bị mấy ông ghiền cờ bạc đem ra gá tất.

Chuyện ấy đã có chưa nhỉ? Có rồi. Không tin đi hỏi mấy ông cá độ chuyên nghiệp mà xem. Đến tổ quốc, nhân dân người ta còn đem ra cá độ, vợ đẹp con khôn là cái gì một khi con nghiện lên cơn.

Cá độ đừng tưởng là chuyện nhỏ, nó là quốc nạn, thế giới nạn, chúa cũng bó tay huống hồ người trần. Quả bóng còn thì cá độ còn, không hợp pháp một trò chơi thì bất hợp pháp sống lâu như đỉa đói. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá