Barca hòa trận đầu tiên trên sân nhà

Sau khi khiến Barca hụt cơ hội lần đầu tiên sau hơn 10 năm đăng quang chức vô địch ngay trên sân nhà bằng trận hòa 3 - 3 ở mùa trước, "Tàu ngầm Vàng" tiếp tục khiến Nou Camp tê tái khi cầm hòa Barca 1 - 1 trong trận đấu đầu tiên của năm 2010.

Trên lịch thi đấu của nhiều đội bóng, ngày diễn ra trận đấu của họ ở Nou Camp thường bị gạch chéo. Khi hi vọng kiếm điểm trong trận đấu ấy là gần như không tồn tại, thì tại sao lại không quên nó đi và tập trung vào những trận đấu tiếp theo?

Tuy nhiên, với Villarreal, ngày ấy lại thường được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ. Tại sao "Tàu ngầm Vàng" lại phải lảng tránh Nou Camp, khi mà trên chính sân đấu được đánh giá là "dữ dằn" bậc nhất châu Âu ấy, cơ hội kiếm điểm của họ lên tới 60%?

Trước khi trận đấu này diễn ra, Villarreal đã có tròn 10 lần đến làm khách của Nou Camp trong khuôn khổ Liga, và sau 10 lần ấy, điểm số mà họ mang về làm quà lên tới 12 nhờ ba trận thắng và ba trận hòa. Theo... lịch sử, Villarreal chẳng việc gì phải "ngán" Nou Camp cả!

Với Ernesto Valverde trên băng ghế huấn luyện, Villarreal càng có ít lý do để phải sợ Barca. HLV từng cùng Olympiakos sang Mỹ Đình đá giao hữu này vốn cũng là học trò của Johan Cruyff như Guardiola, mà phàm những người đã theo tư tưởng Cruyff thì đều không coi đối phương ra gì, đừng nói tới sợ hãi.

Hồi còn dẫn dắt Bilbao rồi Espanyol, Valverde thường thu được thành tích rất tốt trước các đội bóng lớn (lượt đi mùa 2007 - 2008, Espanyol từng lập thành tích bất bại trước top 7) chính là nhờ cái kiểu tư duy "san bằng tất cả" ấy.

Và khi thấy cái cách Senna ngạo nghễ khống chế bóng, qua người hay tỉa tót má ngoài giữa một rừng tiền vệ Barca, thấy sự lạnh lùng tới vô cảm của một cầu thủ chưa có số má như Bruno hay sự thoải mái lạ kỳ của Cani, người ta hiểu rằng, triết lý ấy giờ đã ngấm vào Villarreal.

Một khi Villarreal đã vượt qua được cảm giác sợ hãi, việc họ chơi sòng phẳng với một Barca không có cả Messi lẫn Iniesta và phải dùng một cầu thủ trẻ như Jonathan dos Santos để trám chỗ trống mà Toure và Keita bỏ lại không phải chuyện quá bất ngờ.

Bị chia cắt và phải cáng đáng quá nhiều việc, niềm hi vọng lớn nhất của Barca là Xavi gần như chìm nghỉm giữa năm tiền vệ hoạt động rất năng nổ của Villarreal, với số đường chuyền ngon ăn ít hơn số pha phạm lỗi hay những lần phàn nàn với trọng tài.

Một khi hàng tiền vệ Barca không thể kiểm soát được trận đấu, hệ quả tất yếu là các tiền đạo của họ không được tiếp bóng đầy đủ và chỉ còn nguy hiểm khi phản công, trong khi các cầu thủ ở hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm do phải chịu áp lực quá lớn.

Lần gần nhất Barca bối rối và bế tắc đến vậy là trong trận hòa 0 - 0 với Valencia. Nhưng đó là khi họ phải chơi trên sân khách.

Niềm vui không trọn vẹn

* Phút thứ tám, Pedro ghi bàn cho Barca. Phút 49, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Fuster băng vào đệm bóng chính xác san hòa tỷ số cho Villarreal.

* Villarreal và Nou Camp: ba thắng, bốn hòa, bốn thua

1998 - 1999: Barca - Villarreal 1 - 3
2000 - 2001: Barca - Villarreal 1 - 2
2001 - 2002: Barca - Villarreal 4 - 1
2002 - 2003: Barca-Villarreal 1 - 0
2003 - 2004: Barca - Villarreal 0 - 0
2004 - 2005: Barca - Villarreal 3 - 3
2005 - 2006: Barca - Villarreal: 1-0
2006 - 2007: Barca - Villarreal 4 - 0
2007 - 2008: Barca - Villarreal 1 - 2
2008 - 2009: Barca - Villarreal 3 - 3
2009 - 2010 Barca-Villarreal 1-1

Dù không thắng được Villarreal, song Barca vẫn có thể tự hào vì đã duy trì được thành tích bất bại tới hết vòng 16, qua đó lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại đầu mùa dài nhất trong lịch sử. Và thay vì ôm đầu tiếc nuối hay hoang mang nghi ngờ, hãy xem việc hòa được Villarreal khó chịu trong thời điểm các cầu thủ Barca còn uể oải sau kỳ nghỉ và lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng là một thành công của thầy trò Guardiola.

Khi Messi trở lại, và khi Iniesta có thể ra sân từ đầu, mọi vấn đề sẽ lại được giải quyết đâu ra đấy. Cũng chẳng ai dám bảo Barca đã yếu đi chỉ vì trận hòa này. Ngược lại là khác. Khi một đối thủ được xem là kỵ "jeux" dù  chơi hết sức vẫn không thắng được Barca, có nghĩa, họ hẵng còn ở trên phần còn lại một bậc.

Nhưng nói thì nói vậy, song các cule vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu ứa ra trong người. Bởi xét ra, Barca cũng mất không ít từ trận hòa ấy. Mất thành tích toàn thắng ở Nou Camp. Mất lợi thế về điểm số với Real Madrid, một khi đối thủ áo trắng thắng được ở Osasuna. Và tệ nhất là mất... vui.

Trận đấu với Villarreal không chỉ mang ý nghĩa khai xuân; đó còn là lần đầu tiên Barca có cơ hội "khoe" sáu chiếc Cúp mà họ giành được trong năm 2009 đại thành công vừa qua với các khán giả nhà.

Một bữa tiệc mừng thắng lợi! Thế nhưng rốt cuộc, lại là tên khách đáng ghét Villarreal làm hỏng tất cả, như hồi tháng năm năm ngoái, khi họ khiến những cule đã chuẩn bị đầy đủ cờ quạt cho một màn ăn mừng chức vô địch hoành tráng phải tiu nghỉu ra về.

Thêm một kỷ lục mới

Dù không thắng được Villarreal, song Barca của Guardiola vẫn đi vào lịch sử đội bóng với tư cách là đội có khởi đầu tốt nhất. Sau 16 vòng "đầu tiên", Barca hiện vẫn chưa phải nhận bất kỳ một thất bại nào, nghĩa là họ đã chính thức lập ra một kỷ lục mới thay cho kỷ lục 15 trận đầu bất bại mà Barca của Terry Venables lập được ở mùa giải 1983 - 1984.

Pep cảnh cáo Ibra

HLV Pep Guardiola đã phá lệ khi công khai cảnh cáo tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic vì cầu thủ này có những giây phút thiếu kiềm chế trong trận đấu với Villarreal.

Ibra phải nhận một thẻ vàng ở phút 88 do phản đối quyết định của trọng tài. Đây là chiếc thẻ vàng thứ năm của Ibra từ đầu mùa, nên anh sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu với Tenerife vào cuối tuần này.

Hầu hết đó đều là những chiếc thẻ do lỗi phản ứng và theo Pep thì đó là điều không chấn nhận được, bởi như thế sẽ khiến đội nhà lâm vào thế khó khăn.

Jonathan - người thứ tám

Trước khi trận đấu này diễn ra, giới chuyên môn đoán rằng Guardiola sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt tiền vệ bằng cách đẩy Pique lên cao như Johan Cruyff vừa làm trong trận Catalunya gặp Argentina. Tuy nhiên, HLV của Barca đã khiến tất cả ngã ngữa khi vẫn để Pique chơi trung vệ và dùng cầu thủ trẻ măng Jonathan dos Santos để lấp chỗ trống mà những Toure, Keita, Iniesta để lại.

Jonathan chính là em trai của Giovani dos Santos, cầu thủ từng một thời được xem là tương lai của Nou Camp. Trong 57 phút có mặt trên sân, khó có thể nói rằng Jonathan chơi tốt hay dở, nhưng dù sao, việc được ra mắt Liga đã là một sự kiện trọng đại với tiền vệ 19 tuổi người Mexico.

Như vậy, Jonathan là cầu thủ thứ tám được Guardiola cho ra mắt Liga trong vòng hơn một năm qua. Trước anh có Busquets, Botia, Thiago, Xavi Torres, Muniesa, Abraham và Fontas.

Theo V.Cường
Thể Thao Văn Hóa

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá