Ví dụ trận Pahang FC (Malaysia) thắng Zebra FC (Đông Timor) 8 – 0, Ban tổ chức bố trí trọng tài người Pleiku Đặng Thanh Hạ bắt chính.
Ai cũng biết kết quả trận đấu trên liên quan đến chuyện vào bán kết của đội bóng Pleiku HAGL của VN. Theo điều lệ giải, để xếp hạng trong bảng phải ưu tiên tính theo thứ tự: điểm số, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng, rồi mới đến kết quả đối đầu trực tiếp.
Nếu Zebra thủ hòa, hoặc thậm chí thua 2 bàn cách biệt trước Pahang thì trận sau họ chỉ cần hòa HAGL là lấy vé vào bán kết, còn HAGL bị loại (do kém hiệu số bàn thắng bại). Thế nhưng đội bóng Đông Timor chẳng khiếu kiện gì về chuyện này.
Giám sát trận đấu cũng “bất thường”. Trong toàn giải, phần “Match Commissionner” (giám sát trận đấu) chỉ có mỗi mình tên “Prof. Dr. Pham Ngoc Vien (Vietnam)” (Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Viễn (Việt Nam)). Nghĩa là BTC bố trí mỗi mình ông Viễn làm giám sát toàn bộ các trận đấu của giải.
Dĩ nhiên ông Viễn cũng giám sát luôn các trận đấu của HAGL. Kiểu bố trí của BTC làm ông Viễn mệt nhoài. Hàng ngày ông Viễn phải đến sớm, ngồi xem 2 trận, từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm (7 giờ tối đến 11giờ đêm giờ VN). Thú thật, ngồi xem các trận đấu của các đội bóng Đông Nam Á chẳng thú vị gì, nên thỉnh thoảng lơ đễnh hoặc ngáp vặt là chuyện thường, mà nếu PV nào chơi ác “canh me” chụp hình đăng báo, hại ông Viễn chơi thì dễ ẹt.
Ngồi một mình ghi chép, lâu lâu ông Viễn cũng bông đùa với nhân viên hoặc con em gia đình sứ quán Việt Nam tại Brunei đến cổ động cho đội HAGL. Hiệp 1 của trận Zebra (Đông Timor) gặp Nagacorp (Campuchia) chán đến nỗi ông Viễn nói với chúng tôi rằng nên đem đội bóng của báo thể thao TPHCM vào đá xem sướng hơn!
Trong trận HAGL gặp Nagacorp, khi tiền đạo người Campuchia gốc Việt Michel Thạch Nên sút tung lưới thủ môn Quốc Tuấn mở tỷ số, ông Viễn quá lo lắng đã đứng ngay dậy và lớn tiếng cằn nhằn hàng thủ HAGL bọc lót quá lỏng. Những đội bóng khác không ai biết tiếng Việt nên không có phản ứng gì.