Có tiếc, có vui và có thêm một điều: BĐVN nhiều hy vọng gây tiếng vang ở đấu trường châu lục năm nay.
Becamex Bình Dương: biết mình, biết người. Ảnh T.Vũ |
Đừng vội trách Bình Dương
Sau kết quả hòa trên sân khách Selangor (Malaysia), nhiều ý kiến đã phê phán Becamex Bình Dương (B.BD) quá thận trọng và không dám tấn công đội chủ nhà. Nói như vậy tức là chê HLV Mai Đức Chung lúc nào cũng đánh giá quá cao đối thủ và chỉ chăm chăm vào chiến thuật phòng ngự phản công.
Quả thật, nhiều khán giả Việt Nam khi xem trận đấu qua truyền hình cũng có ý kiến tương tự như vậy. Nhưng chỉ cần đặt mình vào vị trí của ông Mai Đức Chung thì hiểu và thông cảm cách mà ông Chung bố trí đội hình.
Sức ép lên B.BD là không nhỏ khi họ được coi là một trong bốn đội mạnh nhất AFC Cup.
Hơn nữa, trước khi sang Malaysia ngay trong những ngày mà mọi người đang vui xuân thì B.DB lại có một hành trình quá mỏi mệt, và ý tưởng phải có kết quả khả dĩ ngay trong trận xuất ngoại đầu năm khiến B.DB càng thiên về hướng thận trọng.
Và vì thận trọng nên B.BD mới không dám mang theo những cầu thủ trẻ hoặc dự bị như Đức Thiện, Thanh Tùng, Minh Trung, Anh Đức..., dù có thể những cầu thủ này ít bị hao mòn sức lực hơn các trụ cột khi đã phải tung sức ngay ngày mùng 6 Tết trên sân Nha Trang. Một phần cũng có thể do tiết kiệm vì vé máy bay sang Malaysia khá đắt.
Nhưng trên hết là HLV Mai Đức Chung vốn từ trước đến nay thường thành công với chiến thuật phòng thủ phản công mà sự kiện U22 Việt Nam đoạt Cúp Mederka trên đất Malaysia là một ví dụ, nên khi nhìn ba đối thủ trong bảng, ông Chung tính toán rằng hòa trận đầu vẫn rộng cửa vào vòng sau. Có thể vì vậy mà B.BD chơi thiếu sáng tạo trong trận gặp Selangor.
HLV Mai Đức Chung thì giãi bày rằng, hòa trên sân khách là tốt vì đội của ông sẽ thắng lại trên sân nhà. Vì vậy, có lẽ đến trận lượt về mới là câu trả lời chính thức của ông.
Đà Nẵng chủ động thả bóng bắt mồi
SHB Đà Nẵng đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-2 ngay trên sân của CLB Cảng Thái Lan. Và với những đối thủ còn lại là Geylang United của Singapore và Wofoo Tai Po FC của Hong Kong (vừa hòa nhau với tỷ số 1-1) thì SHB Đà Nẵng cũng rộng cửa vào vòng sau không kém gì B.BD.
Dĩ nhiên khi xem cái cách mà HLV Lê Huỳnh Đức bố trí để SHB Đà Nẵng thắng Cảng Thái Lan thì người hâm mộ bóng đá VN vẫn thích hơn kiểu HLV Mai Đức Chung bố trí B.BD để hòa Selangor nhiều.
SHB Đà Nẵng chứng tỏ được rằng việc họ để mất vé dự AFC Champions League 2010 để xuống chơi ở một mặt trận vừa tầm như AFC Cup là hợp lý.
Vì giả sử mà SHB Đà Nẵng giành được vé dự vòng bảng AFC Champions League thì cơ hội đi tiếp của SHB ĐN cũng quá nhỏ, mà giờ này lại phải đối mặt với bao âu lo. Nhưng hiện tại thì họ đang hưng phấn khi sẵn sang cho trận tiếp Khatoco Khánh Hòa ở mặt trận V-League.
Thi đấu ở một sân chơi quá tầm lúc này không mang đến vinh quang cho SHB Đà Nẵng. Thậm chí, những trận đấu nhọc nhằn với các đối thủ mạnh có thể vắt kiệt sức lực và độ hưng phấn của họ. Khi ấy, thày trò HLV Lê Huỳnh Đức rất dễ rơi vào tình trạng “xôi hỏng, bỏng không” như mùa giải 2006.
Rõ ràng, với một CLB của Việt Nam hiện nay thì thà thành công ở AFC Cup còn hơn là thất bại tại AFC Champions League.
Với Đà Nẵng thì họ quá thấm đòn với kiểu thua 0-15 như trước đây trên đất Nhật nên giờ chỉ cần gây được tiếng vang trên đấu trường AFC Cup như B.BD mùa rồi thì tiếng tăm của họ cũng nổi như “cồn” trên đấu trường châu lục. Nên có thể nói, Đà Nẵng tránh Champions League quá tầm để dự một AFC Cup vừa tầm là một động thái khôn ngoan không chỉ cho họ mà cho cả BĐVN.
Trước đây, HAGL của bầu Đức và ĐTLA của bầu Thắng từng lạc quan khi tranh các cúp châu lục nhưng đều thất bại. Chỉ đến khi BĐVN dần được nâng tầm thì B.BD đã thực sự gây tiếng vang khi vào đến bán kết AFC Cup 2009.
Giờ đây, với hai CLB ở sân chơi vừa tầm, BĐVN càng hy vọng ở AFC Cup trước khi nghĩ đến AFC Champions League như hướng đi của CLB Thái Lan trước đây với hai lần vô địch, một lần á quân ở đấu trường châu lục.