Calisto - Những ngày trong 'tâm bão'

TP - Những ngày đầu tháng 10 vừa qua là quãng thời gian khó khăn nhất với HLV Henrique Calisto, kể từ khi ông trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

HLV Calisto -   Ảnh: Phạm Yên

Đội bóng của ông đã thua trắng tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM và để lại rất nhiều âu lo. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh tưởng như vô cùng bất lợi như vậy, HLV Calisto vẫn giữ được sự lạc quan.

Chỉ 3 ngày sau khi Cúp bóng đá quốc tế TPHCM, HLV Calisto đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đợt tập trung thứ 5 trong năm 2008 của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù còn khá mệt sau chặng bay từ TPHCM ra Hà Nội và cũng chưa ăn uống gì, nhưng khi chúng tôi gọi điện tới để phỏng vấn về những vấn đề của đội tuyển Việt Nam, HLV Calisto vẫn trả lời một cách rất nhiệt tình.

Khi cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang những vấn đề gai góc hơn, HLV Calisto càng nói càng say sưa và cuối cùng ông đột nhiên đặt thẳng câu hỏi: “Bạn đang ở đâu? Có thời gian rỗi không?”. Và khi nhận được câu trả lời “Có”, HLV Calisto đã mau mắn mời chúng tôi tới ghé thăm căn hộ của ông ở toà nhà Pacific Palace tại 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đây là một trong những khu chung cư thuộc hàng đắt giá nhất của Hà Nội vì nó nằm ở ngay trung tâm Thủ đô, và một căn phòng có diện tích thuộc loại nhỏ nhất cũng có giá lên tới 300.000 USD. Tất nhiên, HLV Calisto không đủ điều kiện để mua nhà ở đây mà ông được VFF thuê cho một căn hộ.

Sợ rằng chúng tôi có thể không tìm được ngay nơi ông ở, bởi toà nhà 83B Lý Thường Kiệt có một khu văn phòng và một khu căn hộ, HLV Calisto đã chỉ dẫn rất tận tình: “Bạn phải đi lối Phan Bội Châu nhé, vào đến sảnh gặp lễ tân thì nói với cô ấy quét thẻ từ để bấm thang máy lên chỗ tôi ở”. Tuy nhiên, vì Calisto nói tiếng Việt chưa chuẩn, nên phải luận mãi chúng tôi mới có thể đoán ra được ông muốn nói tới phố Phan Bội Châu. 

Căn hộ nơi HLV Calisto đang tạm trú nằm ở một tầng rất cao của toà nhà Pacific Palace và nó chỉ có diện tích khá khiêm tốn, có lẽ là nhỏ nhất trong số các căn hộ tại đây. Lướt qua một vòng thì thấy trong phòng HLV Calisto hầu như không có đồ đạc gì đặc biệt, ngoại trừ phần nội thất do toà nhà thiết kế sẵn. Ở một góc phòng là giá treo quần áo tập cùng chiếc túi đựng đồ mà HLV Calisto hay mang ra sân tập, tất cả đều cùng có màu đỏ.

Khi chúng tôi bấm chuông cửa, HLV Calisto đang giương mục kỉnh nhìn lên màn hình laptop để theo dõi bảng xếp hạng FIFA tháng 10. Tất nhiên, Bồ Đào Nha là đội bóng đầu tiên mà ông Calisto ghi lại thứ hạng, và sau đó là Việt Nam rồi tới các quốc gia Đông Nam Á.

Chợt thấy ông Calisto ghi tên Azerbaijan lên mẩu giấy nhỏ, chúng tôi bèn hỏi: “Tại sao ông lại quan tâm tới thứ hạng của Azerbaijan. Đội bóng này có liên quan gì tới ông không?”. Ông Calisto nhìn lại với đầy vẻ ngạc nhiên và nói: “Chẳng phải chúng ta sẽ gặp Azerbaijan ở T&T Cup sắp tới hay sao. Thế nên tôi nghiên cứu về họ thì có gì là lạ?”.

Khi được giải thích rằng Uzbekistan mới là đối thủ của Việt Nam ở T&T Cup chứ không phải Azerbaijan, HLV Calisto mới ồ lên vì phát hiện mình đã nhầm. Chỉ mới một ngày trước đó, HLV Calisto còn đưa ra những nhận xét khá chính xác về Uzbekistan, Thái Lan hay CHDCND Triều Tiên với chúng tôi, vậy mà chỉ một ngày sau ông đã quên mất, chẳng biết có phải vì ông đang phải chịu áp lực quá lớn hay không.

Chỉ cho chúng tôi xem thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, HLV Calisto phàn nàn: “Nền bóng đá của các bạn tụt hạng nhanh quá. Lúc tôi rời đội tuyển Việt Nam năm 2002 thì chúng ta xếp hạng 95, giờ đã rơi xuống vị trí 165 mất rồi”.

Nói về Cúp bóng đá quốc tế TPHCM vừa qua, khi chúng tôi nhận xét rằng khán giả TPHCM có vẻ không còn niềm tin vào đội tuyển Việt Nam, bằng chứng là sau mỗi trận số CĐV tới sân lại ít đi trông thấy. Thế nhưng, HLV Calisto đã phản bác lại mạnh mẽ điều này.

Ông nói: “Tôi không cho là như vậy. Bạn có biết chỉ trong ngày 7/10, tôi đã nhận được 25 e-mail của người hâm mộ gửi tới để bày tỏ sự thông cảm và tin tưởng vào con đường mà đội tuyển Việt Nam đang đi.

HLV Calisto luôn có thói quen ghi chép những điều cần chú ý lên một mẩu giấy nhỏ. Lúc thấy chúng tôi tiến hành cuộc phỏng vấn mà chỉ có máy ghi âm, HLV Calisto đã hỏi: “Giấy bút của bạn đâu?”, và ông chỉ bắt đầu nói khi chúng tôi nói rằng chỉ cần sử dụng máy ghi âm là đủ.

Cần nhớ rằng sau mỗi trận đấu của ĐTVN tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, HLV Calisto đều nghiền ngẫm băng hình khoảng 4 lần để rút tỉa những điểm được và chưa được trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Có vẻ như năm 2002 là quãng thời gian cực kỳ đáng nhớ với HLV Calisto, nên ông đã lấy con số này ghép vào tên để đặt làm địa chỉ e-mail cũng như nick chat Yahoo Messenger.

Còn trên đường tôi ra sân bay cũng như trên máy bay, rất nhiều CĐV Việt Nam đã chụp ảnh với tôi và họ động viên tôi tiếp tục cố gắng vì đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu sự may mắn nữa thôi. Như vậy rõ ràng là CĐV Việt Nam không quay lưng lại với tôi nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung”.

Kể từ khi nhậm chức HLV trưởng tới nay, HLV Calisto hầu như chưa bao giờ so sánh bất cứ cái gì liên quan tới người tiền nhiệm Alfred Riedl, nhưng lúc nói chuyện với chúng tôi về quan hệ giữa báo chí và đội tuyển Việt Nam, ông Calisto đã nhất quyết cho rằng mình là số một về sự cởi mở với báo chí.

Ông giải thích: “Có HLV ngoại nào để phóng viên cùng ăn và tiếp xúc thoải mái với cầu thủ như trong thời gian chúng tôi tập huấn tại Pleiku hay không?”. Ban đầu, khi chúng tôi nói rằng HLV Riedl cũng là người cư xử khá cởi mở với báo chí và có lẽ không kém Calisto thì ông thầy người Bồ Đào Nha này có vẻ không hài lòng, và ông chỉ chấp nhận chấm dứt đề tài này sau khi chúng tôi công nhận vị trí “độc tôn” của ông.

Mặc dù không nói sõi tiếng Việt cũng như không thể đọc được tiếng Việt, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, ông Calisto luôn nắm được thông tin về những bài viết liên quan tới ông cũng như đội tuyển Việt Nam. Trước việc một bộ phận dư luận tỏ ý nghi ngờ về triển vọng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup sau màn trình diễn kém ấn tượng tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM vừa qua, HLV Calisto tỏ ra khá ấm ức.

Ông nói: “Xem này. Năm nay tôi 55 tuổi, tôi đã có 40 năm gắn bó với bóng đá, 30 năm làm HLV và trong 7 năm huấn luyện ở Việt Nam, chưa khi nào tôi trắng tay. Vì thế, tôi có thể giải quyết và vượt qua khó khăn. Tôi là Calisto và tôi tới từ Bồ Đào Nha, 1 trong 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất thế giới căn cứ theo bảng xếp hạng của FIFA, chứ không phải tôi tới từ Somalia”.

HLV Calisto tiếp tục: “Trong 7 năm qua đội tuyển Việt Nam đã thay thế 5 HLV ngoại và như vậy là quá nhiều? Hậu quả thì sao? Chúng ta đã tụt mất 70 hạng sau chưa đầy 10 năm.

Một đội bóng phải có những cầu thủ trụ cột thi đấu trong khoảng 6 năm, nhưng sau 6 năm tôi chỉ gặp lại có 3 cầu thủ Thế Anh, Tài Em và Minh Phương. Không có ai thêm.

Sau 6 năm, danh sách 20 cầu thủ mà tôi làm việc tại Tiger Cup 2002 giờ chỉ còn lại 3 người, như vậy đã có 17 người biến mất khỏi danh sách đội tuyển.

Phải cho tôi thời gian để xây dựng một đội bóng có chất lượng cạnh tranh. Tôi không phải là thầy phù thuỷ để có khả năng thay đổi mọi thứ chỉ trong chốc lát. Bóng đá là phải có thời gian.

Mà tôi thì mới chỉ có 1 tháng. Vậy dùng 5 ngày để đánh giá về kết quả làm việc của tôi thì liệu có công bằng. Tôi chẳng vui vẻ gì về kết quả tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM, nhưng nếu hỏi tôi có lạc quan về triển vọng của đội tuyển Việt Nam hay không thì tôi sẽ nói có, nếu hỏi tôi có cửa thắng Singapore hay không thì tôi cũng bảo có, nhưng sẽ không dễ dàng”.

Theo tiết lộ của HLV Calisto, khi thương thảo với VFF, ban đầu ông chỉ muốn ký hợp đồng 1 năm, song VFF đã thuyết phục để ông ký vào bản hợp đồng  2 năm.

Thế mà, khi xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam, HLV Calisto lại hướng tới mục tiêu 3 năm. Ông khoe với đầy vẻ tự hào: “Kế hoạch của tôi là chuẩn bị cho 3 năm tới. Bạn nhìn thì thấy, các cầu thủ tôi gọi vào đội tuyển Việt Nam hiện nay đều có thể chơi cho đội tuyển Việt Nam trong 3 năm nữa”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá