Cám ơn và tạm biệt ông, Maradona!

TPO - Gần 2 năm và bao báo chí giấy mực, luôn thu hút những ống kính máy ảnh và camera về phía mình, mang lại những cảm xúc thăng hoa nhất cũng như những thất vọng cùng cực. Maradona đã không còn là HLV của Argentina nữa...

Cám ơn và tạm biệt ông, Maradona!

Người Argentina thật kì lạ, một đội bóng hùng mạnh thua đến vỡ mặt trước người Đức ở tứ kết World Cup ( 0-4) lại được chào đón như những người hùng khi trở về. Điều đó chỉ có nếu người dẫn đầu là đứa con dân tộc của họ : Maradona. Phải chăng vì chính tính cách quá nặng về tình cảm và đôi khi thiếu hẳn sự mạnh mẽ cần thiết, là một phần nguyên nhân của những thất bại liên tục. Hãy xem Brazil : Dunga đã ra đi trong khi người hâm mộ kêu gào Maradona ở lại ! Vì lẽ gì, có lẽ vì cảm xúc rất gần gũi khi nhìn thấy những gì rất con người của Maradona và bao vinh quang anh mang về cho Argentina từ quá khứ. Thời thế đã đổi thay, nếu vẫn là Maradona, thì đừng trách sao tương lai Albiceleste là một đám mây mù.

Maradona không đáng bị nguyền rủa khi đưa được Argentina đến tứ kết World Cup, vì trước anh, đã 20 năm, cũng không một HLV nào đưa Argentina đi xa hơn. Nhưng xét trên góc độ của một HLV, dấu ấn chiến thuật và khả năng dẫn dắt của Diego đáng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt ở những trận đánh quyết định. Một HLV giỏi cũng vẫn có thể thất bại vì bóng đá nhiều lúc không đoán nổi, nhưng một HLV giỏi biết dành được sự tôn trọng của tất cả vì chuyên môn của mình hơn là những hình ảnh trái ngược “đậm chất Hollywood” của Maradona. AFA có thể chọn ai đó trong những Sabella (Estudiantes), Russo (Racing) hay Bianchi, nhưng trước mắt là Batista cho trận giao hữu với Ireland.

Chào nhé, Maradona
Chào nhé, Maradona.

Cái tên Batista gợi lên một thứ bóng đá khoa học, có tổ chức. Ông chính là người đã dẫn dắt đội Olympic Argentina vô địch Olympic tại Bắc Kinh 2 năm trước đã chứng tỏ khả năng cầm quân bằng việc lựa chọn và sắp đặt đội ngũ, cũng như phát huy điểm mạnh của họ với lối chơi kết hợp hài hòa giữa bóng đá hiện đại và chất Latinh biến ảo. Vẫn biết chức vô địch ở tuyến trẻ chưa nói lên quá nhiều điều, nhưng cách mà Batista xây dựng đội bóng mới là điều đáng chờ đợi.

Cho dù AFA chọn ai, người đó cũng sẽ mang lại ít cảm xúc hơn và nhiều toan tính hơn hẳn đội bóng của Maradona. World Cup 2010 đã một lần nữa chứng kiến thứ bóng đá khoa học thịnh hành và chiếm ưu thế, ngay cả ĐKVĐ Tây Ban Nha cũng hợp lí hóa cao độ giữa công và thủ nên kiểu chơi bóng hồn nhiên như của Argentina không còn đất sống. Với chất lượng và sự phong phú về mặt con người, Albiceleste cần một bộ não biết gắn kết các ngôi sao và biết làm việc một cách khoa học. Đã 17 năm Argentina không có nổi 1 danh hiệu ở cấp quốc gia, sang năm là Copa trên sân nhà, họ cần 1 chức vô địch để thoát khỏi những ám ảnh.

Vậy là không còn thấy hoặc không bao giờ được thấy những gì thân thương nhất, nụ cười, những cái ôm thật chặt và nụ hôn Diego dành cho học trò, những xúc cảm mà chỉ Maradona mới mang lại. Vì đó là căn nguyên mà rất nhiều người Argentina không muốn anh ra đi. nhưng để chiến thắng thì chỉ tình yêu thôi, thì không bao giờ là đủ...

Nếu một ngày nào đó, ở một góc khán đài, nhìn Messi nâng cao chiếc cúp nữ thần vàng, chúng ta sẽ lại thấy Diego Armando Maradona cười. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ thì cám ơn và tạm biệt ông Maradona...

Huỳnh Anh
Clip: Trường Phong

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá