Những người mẹ sau đời cầu thủ:

Chỉ nhận phần nước mắt

TP- Trong những ngày dành cho phái đẹp, người ta hay nhắc đến bạn gái của các cầu thủ hay những bó hoa mà các VĐV nữ được nhận và không thật nhiều người nhắc đến những bà mẹ. Vinh quang trong nghề họ để hết cho con nhưng khi gặp khó khăn, họ lại xin nhận phần nước mắt.

Khi con cái giành được vinh quang, những người mẹ dường như lùi xa hơn để ít người càng chú ý càng tốt. Thế nhưng khi con gặp hoạn nạn hoặc có những nỗi đau trong đời thì chính những bà mẹ lại bước ra trước tiên để an ủi, vỗ về hay đơn giản chỉ là nhận tất cả trách nhiệm về mình trước những lỗi lầm của con cái.

Người ta nói mẹ hay bênh con, chỉ đúng một phần. Như trường hợp của bà Lê Thị Bích Thủy - mẹ của cầu thủ Nguyễn Việt Thắng, đã có những ngày bà cứ phải long đong lận đận xuôi ngược Bắc-Nam thuê luật sư chỉ để làm đúng một điều: “Nếu Thắng có tội, hãy trừng phạt nó, nếu không hãy trả lại sự trong sạch cho con trai tôi để nó có thể theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn”.

Việt Thắng bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam treo giò từ năm 2003, đó là những chuỗi ngày cực khổ của bà Thủy. Bà là một cô giáo có tiếng được đánh giá là rất nhiệt tình và hết lòng ủng hộ học sinh. Khi cố gắng giảng cho học trò những bài học về luân lý, đạo đức làm người thì việc con trai bà dính vào tiêu cực đúng là cú sốc lớn trong đời.

Cuối những năm 2003, đầu 2004, bà Thủy liên tục phải bay từ TPHCM ra Hà Nội, lúc gặp luật sư Trần Vũ Hải, lúc nằng nặc đòi gặp lãnh đạo VFF. Chính các phóng viên thể thao đã tận mắt chứng kiến bà Thủy đứng tần ngần cả mấy tiếng đồng hồ chờ phiên họp của BCH VFF khóa 4 với đôi mắt đỏ hoe. Bà không thể tin con bà làm cái việc xấu xa ấy: “Tôi tin rằng con trai mình không tham gia bán độ cũng như lôi kéo các cầu thủ khác. Đó không chỉ là linh cảm của người mẹ mà tôi đã rất nhiều lần dò hỏi, kiểm tra các mối quan hệ của Thắng”. Nhưng bà cũng khẳng định: “Nếu như VFF có chứng cứ về việc Thắng phạm tội, tôi sẽ chấp nhận các quyết định kỷ luật mà không nhờ cậy đến luật sư nữa”.

 Bà mẹ của cầu thủ Lê Văn Trương cho đến giờ vẫn ước ao rằng thà thằng Trương là một nông dân theo truyền thống làm ruộng của gia đình có khi lại hơn. Năm 2004, chút nữa bà tưởng đã mất con khi nghe tin Trương dính vào vụ án mạng hồ Thủy Tiên năm 2004 dẫn đến chết người. Cũng may, Trương vô can, chỉ là người chạy đến can ngăn chứ không tham gia ẩu đả. Tính con bà, bà biết, Trương có một tính cách của một người Huế điển hình, ít nói, trầm lặng, sống nội tâm nhưng khi cần cũng rất quyết liệt. Trương có một sở thích đặc biệt mà biết rất rõ, đó là khi xa nhà, kể cả lúc tập huấn tại nước ngòai trước những món sơn hào hải vị nhưng Trương không bao giờ quên được mùi vị của hai thứ rất Huế: Ruốc cá và cà dầm ớt. Đó là món ăn của con nhà nghèo mà bà đã cho Trương được thưởng thức suốt thời thơ ấu.

Bây giờ, bà vẫn không cản Trương đi theo bóng đá để làm lại cuộc đời nhưng bà đau lắm. Ngay việc cưới xin của Trương dự tính sau SEA Games 23 đã được hai nhà thống nhất nhưng cuối cùng mới chỉ là cái lễ dạm ngõ thiếu quá nhiều vui vẻ còn lễ cưới còn phải chờ quyết định của tòa án rồi tính. Cuối cùng, Trương cũng đã làm lễ cưới và hẳn anh phải cảm ơn hai người phụ nữ. Một là mẹ anh, hai là người vợ mới cưới đã vượt qua tất cả để mong Trương có ngày trở lại.

Có khiếu nại, có luật sư nhưng cuối cùng Thắng vẫn bị treo giò và anh chỉ có thể trở lại vào mùa giải 2006 với sự giang tay cứu giúp của bầu Thắng - Chủ tịch CLB ĐT.LA. Thắng đã trở lại, đã thi đấu tốt và chắc chắn rằng nếu anh không có một bà mẹ tận tụy, hết lòng vì con cái như bà Thủy thì cuộc đời Thắng, có khi đã rẽ sang ngả khác.

Đồng cảnh ngộ với mẹ Việt Thắng còn có mẹ Quốc Anh. Khi Quốc Anh bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến bán độ, những người trong gia đình không dám báo cho mẹ cầu thủ này là bà Lê Thị Tuyển - một giáo viên dạy cấp 1 vì sợ bà không chịu nổi. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bà Tuyển, sau đó cũng biết tin, bèn xin nghỉ việc nửa ngày và về nhà nằm khóc. Thậm chí bà còn bất tỉnh khi truyền hình thông tin về việc con trai bà bị bắt giữ. Làm sao mà tin được, con trai bà ngoan thế, thông minh thế mà lại dính vào chuyện động trời. Đau đớn, bà đã từng phải thốt lên: “Bóng đá đã giết con tôi”.

Giận thì giận mà thương thì thương, khi Quốc Anh được tại ngoại bà đã cùng cô con gái đi xe đò từ Quảng Nam lên Đà Nẵng để nghe con trai mình tâm sự hẳn một đêm. Để rồi sau đó, bà cũng đã lặn lội tiếp xúc với lãnh đạo Trường Đại học TDTT Đà Nẵng xin cho con sau này được đi học tại chức và coi như nguyện vọng duy nhất của bà và gia đình.

Lúc đầu, chính bà Tuyển là người đầu tiên phản đối quyết liệt nhất quyết định trở lại bóng đá của Quốc Anh nhưng rồi sau cùng bà vẫn nhận thấy rằng đó là nguyện vọng chính đáng, là ước mơ lớn nhất của con trai bà.

Và Quốc Anh đang cố gắng trở lại dù đường còn xa, tương lai còn mịt mờ nhưng nếu anh không đi hết con đường mình đã chọn, nghĩa là anh đã phản bội lại lòng tin của chính mẹ mình.

Không đi bước nữa vì con...

Bà Hồ Thị Niềm từng có một người đàn ông để yêu thương nhưng rồi cuộc đời đã đưa bà sang một lối rẽ khác. Bởi vậy bao nhiêu tình cảm yêu thương bà Niềm dành hết cho Văn Quyến. Để rồi một ngày kia, người phụ nữ thậm chí còn không biết một đội bóng khi ra sân có bao nhiêu người đã chấp nhận để đứa con trai độc nhất lên thành phố Vinh học bóng đá.

Quyến đi tập luyện quanh năm suốt tháng, thỉnh thoảng qua nhà ăn một bữa cơm. Cả năm hai mẹ con chỉ ở được với nhau vài ngày Tết. Bà Niềm bảo: “Bạn bè của con thế nào, tôi cũng không biết nhiều. Nhưng tôi biết, có người ở SLNA lôi kéo muốn kéo nó hư hỏng để lợi dụng nó. Người ta nói tôi bênh con nhưng xung quanh nó, người tốt thì ít, người xấu lôi kéo rủ rê nó hư hỏng thì nhiều. Mà nó thì trẻ quá, dễ bị dụ dỗ lôi kéo lắm”.

Bởi vậy, khi nghe tin Quyến bị bắt vì cá độ ở SEA Games 23, bà Niềm khóc hao cả người.

“Biết tin từ những người hàng xóm, tôi chỉ muốn ra thăm con đang bơ vơ ngoài ấy. Giờ tôi càng cảm thấy thương con hơn. Nó tuổi nhỏ, có ít tài năng nên bị nhiều người lôi kéo. Khi Quyến bị bắt, người an ủi động viên tôi cũng nhiều nhưng cũng không ít người dèm pha chỉ trích. Nó còn ít tuổi quá lại cũng có ít tài năng, lo được nhiều cho mẹ nên cũng không ít người ganh tỵ. Nhiều người chê trách nó, nhưng tôi là mẹ, mẹ làm sao bỏ con được. Tôi thấy càng thương con hơn. Với tôi, Quyến chẳng bao giờ phụ lòng mẹ - Bà Niềm nói.

Khi Quyến còn nhỏ, nhiều người nhìn hoàn cảnh bà Niềm khuyên bà đi bước nữa cho đỡ côi cút. Nhưng bà vẫn ở vậy, chỉ để chăm chút Quyến nhiều hơn.

Giờ đây Quyến gặp nạn, bà chẳng lo cho mình, chỉ lo cho con, dù trước đây bà chỉ sống bằng những khoản tiền nho nhỏ Quyến gửi về.

Cũng chạy vạy, cũng đứng ra bảo lãnh cho Quyến và bây giờ bà Niềm đã lau nước mắt để làm điểm tựa để Quyến đứng lên.

Mới đây nghe nói bà Niềm đã “dạm” cho Quyến một cô vợ… 7X, tức là hơn Quyến nhiều tuổi chỉ với hy vọng có người đỡ đần. Thế nhưng Quyến đã thẳng thừng “con chỉ cưới người con yêu”. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Quyến cãi lời mẹ nhưng Quyến còn tham vọng khác, tham vọng được trở lại với bóng đá để lấy lại những gì đã tuột khỏi tầm tay. Ít nhất, bà Niềm phải được hưởng những giây phút hạnh phúc như mẹ của Công Vinh khi được chính đứa con trai mời ra nước ngoài xem đá bóng nhưng chuyện này vẫn còn đang ở phía trước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá