Con người, thời cuộc, và cán cân công lý…

Bầu Kiên (CLB Bóng Đá Hà Nội): Đại diện cho quyền lực mới?
Bầu Kiên (CLB Bóng Đá Hà Nội): Đại diện cho quyền lực mới?
Sự khác biệt căn bản của V.League năm nay so với các năm trước là nó không còn thuộc sự điều hành, quản lý của các "quan thầy" VFF, mà được chuyển giao cho những ông bầu trong VPF.

> Đội bóng của 'bầu' Kiên thay HLV trưởng

Nhưng bao quát hơn và đáng nói hơn cả có lẽ là sự thay đổi về thời thế - sự thay đổi mà với nó, nhiều thứ giá trị đảo lộn, và nhiều nghi hoặc, nhiều dấu hỏi vẫn đang rốt ráo chờ thời gian giải đáp.

Khi VFF chuyển giao quyền lực cho VPF

Sự khác biệt căn bản của V.League năm nay so với các năm trước là nó không còn thuộc sự điều hành, quản lý của các "quan thầy" VFF, mà được chuyển giao cho những ông bầu trong VPF - sự chuyển giao khởi đi với rất nhiều hy vọng sáng láng.

Hy vọng vì một VFF với một ông cựu Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi đã để lại quá nhiều tai tiếng trong việc hoạch định một giải đấu theo cái định hướng "chuyên".

Hy vọng vì VPF vừa ra đời đã tuyên bố thực hiện cả một cuộc cách mạng về tiền bạc lẫn cách mạng về tư tưởng trong gần như tất cả những vấn đề liên quan tới giải.

Chẳng hạn như các vua sân cỏ trước đây hàng tháng chỉ kiếm được trên dưới 20 triệu đồng một cách danh chính ngôn thuận thì bây giờ có thể kiếm gấp 3 lần như thế.

Hay các đội bóng trước đây phải trả tiền đi lại cho trọng tài, giám sát thì bây giờ đã được cắt giảm toàn bộ vì được những nhà tổ chức đứng ra lo.

Ngay cả một việc tưởng là cỏn con khi V.League trước đây thường chỉ diễn ra vào hai ngày cuối tuần giờ lại được "rải" ra đều đặn vào cả ngày thứ 6 với suy nghĩ "sức quảng bá của giải sẽ cao hơn" cũng là một tín hiệu cực kỳ tích cực.

Nhưng tích cực hơn cả chính là sự thay đổi ở phương diện con người. Sự thay đổi mà ở đấy cựu PCT VFF Trần Duy Ly - người được dân làng bóng cực kỳ trọng vọng về tư cách đã trở lại "chính trường" để ngồi lên ghế Trưởng giải ở tuổi 70.

Và cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn - người được đánh giá là có chuyên môn tốt nhất, và "dám nói, dám làm" nhất từ trước tới giờ đã được đặt vào ghế Phó ban trọng tài, nhưng thực chất lại có quyền hành chẳng kém gì Trưởng ban.

Cả hai sự thay đổi quan trọng này đều đến từ "sáng kiến" của PCT VPF kiêm Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Nguyễn Đức Kiên. Và thật ngẫu nhiên khi mà sau này, đội bóng của bầu Kiên cũng được đánh giá là một trong những đội bóng được trọng tài ưu tiên nhiều nhất.

Khi trả lời phỏng vấn báo chí, HLV trưởng CLB BĐHN Nguyễn Thành Vinh nói rằng sẽ thật xấu hổ nếu đội bóng của ông thắng nhờ trọng tài.

Và chính ông Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên cũng hơn một lần công khai nói rằng: "Đội bóng của tôi mà sai, các trọng tài hãy cứ thẳng tay trừng trị, vì như thế mà làm gương cho người ta noi theo được".

Có thể trong thâm tâm mình cả ông Vinh lẫn ông Kiên đều khao khát một sự thực đúng như mình nói, nhưng trên thực tế các trọng tài có dũng cảm làm theo những gì hai ông nói hay không lại là điều hoàn toàn khác.

Để hiểu rõ và hiểu thấu cái khác ấy, hãy lắng nghe tâm sự rất thật của một trọng tài (đề nghị giấu tên): "Khi điều khiển các trận đấu của những ông bầu có chân trong VPF, chúng tôi cứ phải nghĩ trước nghĩ sau.

Nói thật, nếu chúng tôi bắt không có lợi cho đội bóng của mấy ông bầu này, và thế là họ không mời chúng tôi nữa thì chúng tôi mất nghề, mất nghiệp à?".

Ở đây, có thể bản thân một bộ phận các trọng tài quá "hèn" khi vừa bảo vệ công lý vừa phải ngó trên ngó dưới sao cho thứ công lý ấy không trở thành cái gai trong mắt của những ông bầu quyền lực.

Nhưng ở một góc độ nào đó thì họ cũng là những con người đáng thương khi bị nhét vào một cơ chế mà ở đó những nhà điều hành cuộc chơi lại cũng đồng thời có những đội bóng riêng, trực tiếp tham gia cuộc chơi này.

Và khi quyền lực nằm trong tay VFF

Bầu Hiển (HN T&T): Đại diện cho quyền lực cũ
Bầu Hiển (HN T&T): Đại diện cho quyền lực cũ.
 

Có một sự thực mà dân làng bóng không ai không biết, đó là khi VPF chưa ra đời, và khi tầm ảnh hưởng của ông PCT VPF Nguyễn Đức Kiên chưa mạnh mẽ như bây giờ thì ông bầu Đỗ Quang Hiển của HN.T&T mới là ông bầu làm người ta phải bàn tán nhất.

Bàn tán từ việc CLB HN.T&T của ông và CLB SHB.Đà Nẵng dưới tầm ảnh hưởng của ông luôn có được những sự ưu ái đến kỳ lạ của trọng tài đến nhiều chuyện đại sự khác liên quan tới mối quan hệ giữa ông Hiển với những con người nắm giữ thượng tầm kiến trúc một nền bóng đá.

Cách đây 2 mùa giải, khi HN.T&T đăng quang V.League trong cái năm mà người Hà Nội kỷ niệm "1000 năm Thăng Long - Hà Nội" thì HN.T&T chính là đội bóng được hưởng một số lượng Penalty cao hơn tất cả so với các đội còn lại.

Đến lượt đi V.League một năm về trước thì SHB.Đà Nẵng cũng là đội được hưởng Penalty nhiều nhất.

Hồi ấy đã có người "ức" trọng tài bênh Đà Nẵng tới độ đã chỉ thẳng mặt trọng tài rồi nói oang oảng: "Chắc nó sợ ông nội nó". Và hồi ấy, phần còn lại của V.League cũng từng đặt ra câu hỏi: HN.T&T và SHB.Đà Nẵng rồi sẽ tiếp tục được "hưởng lợi" tới khi nào?

Bây giờ, khi quyền lực V.League không nằm trong tay VFF, mà chuyển qua VPF thì ngẫu nhiên thay những đội bóng của bầu Hiển từ chỗ được trọng tài ưu ái lại trở thành những đội bóng phản ứng với trọng tài ghê gớm nhất.

Đơn cử như trận Đà Nẵng - Kiên Giang trên sân Chi Lăng, cầu thủ Kiên Giang để bóng chạm tay, rồi ghi bàn trong thế việt vị hẳn hoi, thế mà bàn thắng vẫn được công nhận, khiến thuyền trưởng Lê Huỳnh Đức sau đó ức không để đâu cho hết.

Và cũng ngay sau đó phía Đà Nẵng thậm chí đã gửi công văn đề xuất việc nên tạm hoãn V.League để chấn chỉnh công tác trọng tài.

Việc các trọng tài trước đây "vô tình" ưu ái những đội bóng của bầu Hiển cho đến việc bây giờ họ lại "vô tình" bắt chẹt các đội này để quay ra ưu ái đội bóng của bầu Kiên là một sự VÔ TÌNH đúng nghĩa, hay chính là sản phẩm tất yếu của thời thế - khi quyền lực được chuyển giao từ đối tượng này sang đối tượng kia?

Đi tìm cái cân công lý

Hơn 10 năm V.League hiện hình là hơn 10 năm người hâm mộ bóng đá khao khát một giải đấu tinh khiết, trong trẻo.

Thế nhưng khao khát đó luôn phải đối diện với một thực tại khắc nghiệt, để rồi từ đó cái gọi là "niềm tin", cái gọi là "cán cân công lý" luôn phải tồn tại trong trạng thái lung lay.

Nó lung lay khi mà những năm 2004, một đội bóng điển hình cho cái đẹp, cái sạch là HA.GL bất ngờ đá hỏng một quả Penalty định mệnh trên sân Lạch Tray trong trận đấu cuối mùa, qua đó giúp chủ nhà Hải Phòng trụ hạng.

Nó lung lay khi một ông trọng tài từng hùng hồn tuyên bố: "Nếu tôi ăn hối lộ thì tôi là hạng người gì?" rốt cuộc lại bị tố cáo là người ăn hối lộ nặng nhất và giỏi nhất.

Và nó tiếp tục lung lay khi bây giờ, một VPF ra đời với biết bao tuyên bố sạch sẽ rốt cuộc lại khiến cho người ta phải nhìn về V.League trong trạng thái ngờ vực tột cùng.

Ngẫm ra mới thấy hơn 10 năm cho một khát vọng sạch vẫn không làm người ta thỏa mãn thì một giai đoạn lượt đi với vỏn vẹn 13 vòng đấu vẫn tiếp tục không làm người ta thỏa mãn cũng là một việc rất đỗi… bình thường?

Ôi, một thời thế mới, những con người mới, và một sự thực trần trụi - bình thường, muôn đời không thay đổi

Theo Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG